Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

ĐỪNG BẮT CHƯỚC RĂNG

HỌC VỚI HÀNH.
17:18 17 thg 4 2012Công khai17 Lượt xem 4

 
Người có số mệnh,cái đó không bàn cãi.Cụ Nguyễn Du có câu "Xưa nay nhân định thắng thiên đã nhiều" thì không chứng minh được.Có điều từ bé mình đã đọc những câu thế này:

"Mềm dẻo trăm nơi đều đến,cương cường nửa bước khôn dời" (Tây du ký ),hoặc truyện Lão tử:

  Thường Tung là bậc thầy của Lão Tử, thấy thầy mình già yếu nên đến thăm và hỏi rằng :
- Xem ra tiên sinh đau nặng, đệ tử đến hỏi xem tiên sinh có còn gì để dạy đệ tử nữa không?
      Thường Tung há miệng cho Lão Tử coi và hỏi :
- Lưỡi ta có còn không ?       
      Lão Tử thưa :
- Còn.
       Thường Tung lại há miệng ra hỏi :
- Răng ta còn không ?
- Rụng hết rồi.
- Thế người ta có hiểu cái lý do ấy không ?
        Lão Tử đáp :
- Lưỡi mà còn có phải tại lưỡi mềm không? Răng rụng hết có phải tại răng cứng không ?
        Thường Tung nói :
- Phải đấy,ta không còn gì để nói với các ngươi nữa.
        Trong con người, răng quả thực là vật cứng, nhưng nó đâu có lâu, bền bằng cái lưỡi mềm dẻo của ta, ta chỉ thấy người già rụng răng, chứ không thấy rụng lưỡi bao giờ...


Hoặc một câu ngụ ngôn của nước ngoài:

 Một hôm, ông chủ Xanthos gọi tên đầy tớ :
          - ESOPE, hôm nay ngươi hãy cố tìm mua cho ta một món đồ ăn quí, tốt, đặc biệt nhất. Có hiểu không ?
          - Dạ.
          Esope mau lẹ ra chợ mua một xâu lưỡi lợn, bò dê, cừu…đem về.
          Xanthos hỏi :
- Tại sao ngươi mua toàn lưỡi như thế ?
          Esope trả lời :
- Thưa ông, vì tôi thiết tưởng  không có gì quí và tốt cho bằng lưỡi. Lưỡi là chìa khóa triết lý, mỹ thuật, chân lý và cả Tình yêu….
          Xanthos cho là tên đầy tớ kỳ khôi. Hôm sau ông lại gọi Esope :
          - Hôm nay thì mày hãy mua cho tao một của gì  người ta cho là xấu nhất.
          Không chút lưỡng lự, Esope lại ung dung ra chợ… Và khi trở về, lại thấy mang theo một… xâu lưỡi.
          - Tại sao hôm nay, mày lại còn mua lưỡi nữa ?
          - Thưa ông, tôi trộm nghĩ, lưỡi cũng là một lợi khí nguy hiểm nhất trên đời. Nó là mầm chiến tranh ly lọan, là nguyên nhân mọi sự chia rẽ hiềm thù ghen ghét, lừa dối… Tôi trộm nghĩ : trên đời không gì xấu và hèn cho bằng lưỡi.

      Hoặc một câu nói không còn nhớ của ai:

"Đừng dại gì làm phật ý những kẻ có thể làm lợi cho mình hoặc những kẻ có thể làm hại mình"
......

     Có vẻ tâm đắc với những điều đó quá,từ thủa ấu thơ,cởi trần nằm nền đất cho mát để đọc sách đi mượn mà còn nhớ đến giờ...song,đọc và học thì thế,mà không hành được...cái gì cũng đòi đen ra đen,trắng ra trắng rõ ràng,thật hoang đường hết chỗ nói,nó hoang đường như chuyện Bao Thanh Thiên vậy.

    Giống như răng nên đã vinh dự được trên tống cổ về hưu ở cái tuổi bốn mươi ba!

   Không luyến tiếc,chỉ hơi bừng bực cái mình.Phải chăng cứ XÍ-TỦNG-ẤM Á có phải giờ đây đỡ hơn không!

  Nhưng thôi.Bù lại 23 năm qua ăn không ngồi rồi,tự do về thời gian ngủ,tự tại hàng ngày hẳn cũng ít người được như thế.

    DÙ SAO CŨNG KHUYÊN CÁC BẠN TRẺ MỘT ĐIỀU :ĐỪNG BẮT CHƯỚC RĂNG.

 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét