Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

TỪ TSS:MẸ THA THỨ CHO CỌN!

Mẹ tha thứ cho con!
00:34 9 thg 2 2012
 
     Sắp rồi,43 năm về trước....

  Cách quê nhà 160 cây số,con đang ở  ĐỒI BÚP-Quảng oai,gần bến TRUNG HÀ.

  Được tin mẹ ốm nặng,con mượn được chiếc xe" vĩnh cửu"-hồi đó mượn xe khó lắm-mượn xe khó hơn mượn chồng.
  Đi được khoảng hai cây số,đường đồi núi gập ghềnh,bánh xe tụt xuống khe đường,đùi xe bị cong,không đi được!

  Ơn Chúa,ơn đức Phật mười phương,con gặp thằng TÍN-Nguyễn Đình Tín (giờ nó vẫn sống nhăn răng ở xã ĐỒNG TIẾN),đổi xe(cũng mượn) cho con.Đạp xe về thị xã Sơn tây,trời có cơn dông mờ mịt,xe xịt lốp,may sao con còn có chỗ trọ:Sơn đông.

  Sáng hôm sau con đạp xe về,(nếu đi thêm 500 m nữa,chắc con không còn sức)-vì đi đường chỉ uống nước,không có tiền ăn!

  Gặp mẹ,gầy hốc hác,mẹ nói ngày ba tháng ba vừa rồi (1969) mẹ ăn được tí chút,mẹ lo vì mình chưa yên bề gia thất...

  Khoảng chục phút sau,mẹ đi vĩnh viễn,chính lúc đó mình đang xuống vườn chơi!

  Có lẽ khắc khoải đợi con về ,gặp con,mẹ mới đi.

  Mình không có mặt lúc mẹ trút hơi thở cuối cùng!

  Không phải vô tâm.Bởi

  Mình không tin mẹ chết!

 Tha thứ cho con! Con đang khóc mẹ!

Ngày ấy là ngày rằm tháng ba năm một nghìn chín trăm sáu chín!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét