Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012

DÙI CUI

DÙI CUI
 
00:10 21 thg 4 2012Công khai27 Lượt xem 5

 
Lâu lắm rồi thằng cháu gọi mình bằng già-chả là mình là chị gái mẹ nó- đến chơi nhà.Thấy mình vét nồi lấy những miếng cháy cơm cho lẫn gạo vào  rá để vo,nó hỏi:

-Sao già vo lẫn gạo với cháy cơm?

-Ồ,để đun lại .Cháy cơm,nếu sắc răng,ngon lắm,lúc nồi cơm còn nóng,đánh từ đáy nồi lên mà ăn,thơm,ngon.Nhưng các anh  mày nó không hạp khẩu vị,cứ cơm mềm nó ăn,thành thử cháy nồi bỏ lại..Mà con, mày được nghỉ hả,ăn cơm với già nhá,lát nữa các anh mày nó về.

-Vâng,con ăn cơm với già,nhưng già bỏ rá gạo đó đi,vo rá khác.Sao già khổ thế,vo lại cháy cơm làm gì?Già biết không,cân gạo ngon giá hai mươi ngàn,đứng lề đường,con dơ dùi cui lên,là hai mươi kí gạo một lần.Con sẽ bù cho già.


-Con nói gì?Dơ dùi cui,hai mươi ký gạo một lần ,con đùa hả:

-Già ôi là già,già đúng là già rồi! Làm cảnh sát giao thông,con đứng lề đường,gặp bất cứ xe nào,con dơ dùi cui,hai trăm là ít nhất họ phải đưa cho con...

-Họ lỗi gì?

-Già ôi,ngàn lỗi:đồng hồ đo cây số không chạy,biển kiểm soát mờ,lốp mòn...đầy lỗi.Một ngày 5 lần con dơ dùi cui,thừa gạo già ăn mấy tháng...

-Nói ít thôi con ơi,ăn cơm cháy đun lại với già ,có mắm tôm chưng tóp mỡ,ngon lắm con ạ.Gạo từ dùi cui,già sợ nó lẫn mùi khét của cao su! Mà cao su của dùi cui là độc,ăn vào không sống được lâu đâu.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét