QUẢ BÁO,(câu chuyện thứ 2).
Đã nói rằng
mình không phải người được học hành nhiều,có viết ra đây ở dạng "nhật
ký" chỉ là viết những gì cảm nhận thấy,những gì từng trải nghiệm thôi.
Thôi thì mỗi người có một kế sinh nhai:cày cấy,buôn bán,lừa
đảo,trộm cướp,ăn mày,bán thân,làm kẻ hầu người hạ,đâm thuê chém mướn,ác y
ác sư,đồ tể,chủ quán thịt cầy 9 món.......có thể mỗi người hành mỗi
nghề hiện tại,đều do nghiệp từ kiếp trước.Trong muôn vàn "kế sinh
nhai",có lẽ lừa đảo,trộm cướp,tàn sát sinh linh là bị nhiều người nguyền
rủa.Hình như họ chịu hoặc sẽ chịu quả báo.
Đây mình chỉ kể tiếp" những gì trông thấy "-hậu quả của việc "tàn sát sinh linh"-tàn sát những chú "chó cưng" .
Bố con hắn ta-thằng bố tên là Tiền,cả lũ đẹp trai. Cờ bạc,cướp
của giết người hay không thì không rõ(nhưng đĩ bợm đến mức bệnh hoạnTHÌ
CÓ THỪA-(bạn thân của bọn hắn kể: thằng bố rước gái về nhà,bố chán ,sợ
phí của,gọi con đến sử dụng !).
Đời tư
bọn hắn không cơ bản trong chuyện này,cơ bản là bố con hắn chuyên đi
trộm chó bán cho quán "cầy tơ"-( Đã là quán "cầy" thì cầy tơ hay cầy tám
mươi,dân nhậu đâu có biết!).
Một đêm do thiếu
tiền,thiếu mồi,hai cha con cưỡi chiếc Cúp-80/của Nhật bổn,hồi ấy- năm
86, chiếc xe máy người ta gọi là cúp tám mươi giá trị bằng cả gia tài
một gia đình công nhân nhà nước/. Tóm được chú chó,dân biết,tri hô,ma
xui thế nào hai bố con cưỡi xe chạy ,lao vào một gốc cây,cả hai thần
hồn lìa thần xác!
Gần chợ nơi mình
sống,hai anh em nhà nọ bán thịt chó,họ cũng lần lượt theo linh hồn lũ
chó ở tuổi 30 và 45!Chết trong đói khát,có mà không được ăn,họ bị đường
thực quản.
Cũng gần nơi mình sống,cách 600m là cùng,một
anh chủ quán chó,trời mưa,chỉ trèo lên nóc bếp,cao độ mét báy,trượt
chân,lao đầu xuống đất,tức thì "hết biết thở"!
Cũng tại nơi đây,có gã to con,có khi người Âu không cao bằng,đêm đêm
chuyên đi sưu tầm chó ,gặp gã,đố chú nào thoát :nhoằng cái,dù cho
Đức,Chó Mỹ hay chó Tây tạng,thậm chí chó công an(có người gọi văn vẻ là
"CẢNH KHUYỂN"), nếu "xảy nhà" ,không may gặp hắn,đều bị hắn tóm gáy
ngon lành,chỗ đến là quán "cầy tơ 9 món". (Chó đã bị tóm gáy nhấc khỏi
mặt đất,đừng hy vọng khóc than!).
Một
tối, có rượu vào,hắn dùng chai xăng đe ( hoặc thật) đốt nhà người
ta,chống trả gã khổng lồ là chú bé con:một mũi dao cảnh cáo đâm nơi bẹn
gã,gã đuổi theo,đuổi theo,mặt đường nơi gã chạy cũng có một dải máu
tanh nồng chạy theo,chỉ hơn chục phút sau,gã ngã.Gã cũng "hết biết thở"!
Vậy có phải quả báo không?Mình không dám kết,mình chỉ biết rằng con
chó nghĩa tình lắm,đa phần khôn ngoan lắm, biết xun xoe nịnh chủ,nhưng
thiếu một điều không biết xoa hai tay trước vào nhau để nói với
chủ:dạ,thưa anh,thưa anh...
Không bao giờ dám chê chủ nghèo,vậy mà vẫn bị chủ hoặc trộm đạo thui rơm không thương tiếc!
Xâu chuỗi những điều mắt thấy,nhân-quả,mấy ai phủ nhận điều này?
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét