Bất kể vàng vụn hay mảnh bát vỡ,đồng xu mẻ...thu gom về một đống,nếu có bạn bè đến ,cùng nhau bới ra xem,giải trí,cùng ngẫm về nhân tình thế thái,âu cũng hiểu thêm về đời tuy tuổi đã già,còn lúc nào hứng chí thì viết vài dòng chơi.
Thứ Năm, 27 tháng 12, 2012
Thứ Hai, 24 tháng 12, 2012
HÌNH ẢNH BẠN VONG NIÊN.
Sắp kỷ niệm 87 năm ngày sinh anh ĐÀO VĂN SỬU (10.1.1926-10.1.2013)-Anh là một người cấp trên một thời,cũng là một người bạn vong niên rất tốt,N.M xin trân trọng đăng một số tấm hình của Anh lên đây,vì một số anh em đơn vị cũ muốn thấy hình anh.
Nguyệt Minh (Ng.T.Tư)-chủ blog.
KÍNH CHÚC ANH LUÔN MẠNH KHỎE!
Thứ Hai, 17 tháng 12, 2012
VẬY LÀ XONG VIỆC.
Nghe tin YAHOO VIỆT NAM cáo chung vào ngày 17 tháng JANUAR năm 2013 theo lịch Thiên chúa (nhằm ngày mồng 6 tháng Chạp Nhâm Thìn),Nguyễn Thị Tư tôi vốn là chủ trang TRỜI SẼ SÁNG bên blog Yahoo.com vội chuyển đồ đạc về đây,trang VẦNG NHẬT NGUYỆT-Tên cúng cơm là Nguyễn Nguyệt Minh.
Trang "Trời sẽ sáng" được Tư tôi-với sự giúp đỡ của ông xã,lập ra trong thời gian Tư mang trọng bệnh,mười phần tưởng chết cả mười,Thoát kiếp nạn có lẽ số Tư chưa hết,và Trời Đất chưa nỡ bắt Tư dời bỏ chốn trần gian này,âu cũng là số đặc biệt!
Cảm ơn nhiều bè bạn khắp nơi đã ghé nhà Tư an ủi động viên,giúp đỡ,trong số đõ có em Nguyễn Ngọc Đức (chủ blog MOTERANGRUA đã qua đời vì trọng bênh,có cháu T.A đang sống ở Pháp xa xôi).
Giờ Tư chuyển sang đây,rất mong các bạn không phân biệt tuổi tác đến thăm nhà;
Tư rất hân hạnh đó tiếp!
Sắp rồi,trời sẽ sang Đông
Những ngày giá rét chắc không được dài
Chín chục ngày-chớp mắt thôi
Đào hoa lại nở,đất trời sang xuân!
Nguyễn Thị Tư (tức NGUYỄN NGUYỆT MINH)
Trang "Trời sẽ sáng" được Tư tôi-với sự giúp đỡ của ông xã,lập ra trong thời gian Tư mang trọng bệnh,mười phần tưởng chết cả mười,Thoát kiếp nạn có lẽ số Tư chưa hết,và Trời Đất chưa nỡ bắt Tư dời bỏ chốn trần gian này,âu cũng là số đặc biệt!
Cảm ơn nhiều bè bạn khắp nơi đã ghé nhà Tư an ủi động viên,giúp đỡ,trong số đõ có em Nguyễn Ngọc Đức (chủ blog MOTERANGRUA đã qua đời vì trọng bênh,có cháu T.A đang sống ở Pháp xa xôi).
Giờ Tư chuyển sang đây,rất mong các bạn không phân biệt tuổi tác đến thăm nhà;
Tư rất hân hạnh đó tiếp!
Sắp rồi,trời sẽ sang Đông
Những ngày giá rét chắc không được dài
Chín chục ngày-chớp mắt thôi
Đào hoa lại nở,đất trời sang xuân!
Nguyễn Thị Tư (tức NGUYỄN NGUYỆT MINH)
Từ blog Yahoo
Mặt đất bao la,lắm kẻ tài.
Có rất nhiều bài thơ đọc
thuận cũng hay,đọc ngược từng chữ cũng kì diệu,mỗi câu bỏ vài chữ vẫn
thành bài thơ hay.Các bác ấy thật tài!
Đây là một trong nhiều bài thuộc dạng đó.(Không hiểu tác giả là ai).
CẢNH XUÂN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát,đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
Ta có thể:
1* Đọc ngược từng chữ từ câu cuối cùng lên.
HOẶC:
2*Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi câu:
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người.
Tiếng hát,đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
Ta cũng có thể bỏ 3 chữ đầu ở mỗi câu,bỏ 2,3,chữ cuối ở mỗi câu vẫn đọc thành thơ,nhưng hay hơn cả là bài thơ đọc ngược:
Cười mỉm bóng ai mắt thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân nga
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
Chắc nhiều bạn sẽ sáng tác được thơ giống bài này.
Đây là một trong nhiều bài thuộc dạng đó.(Không hiểu tác giả là ai).
CẢNH XUÂN
Ta mến cảnh xuân ánh sáng ngời
Thú vui thơ rượu chén đầy vơi
Hoa cài giậu trúc cành xanh biếc
Lá quyện hương xuân sắc thắm tươi
Qua lại khách chờ sông lặng sóng
Ngược xuôi thuyền đợi bến đông người.
Xa ngân tiếng hát,đàn trầm bổng
Tha thướt bóng ai mắt mỉm cười.
Ta có thể:
1* Đọc ngược từng chữ từ câu cuối cùng lên.
HOẶC:
2*Bỏ 2 chữ đầu ở mỗi câu:
Cảnh xuân ánh sáng ngời
Thơ rượu chén đầy vơi
Giậu trúc cành xanh biếc
Hương xuân sắc thắm tươi
Khách chờ sông lặng sóng
Thuyền đợi bến đông người.
Tiếng hát,đàn trầm bổng
Bóng ai mắt mỉm cười.
Ta cũng có thể bỏ 3 chữ đầu ở mỗi câu,bỏ 2,3,chữ cuối ở mỗi câu vẫn đọc thành thơ,nhưng hay hơn cả là bài thơ đọc ngược:
Cười mỉm bóng ai mắt thướt tha
Bổng trầm đàn hát tiếng ngân nga
Người đông bến đợi thuyền xuôi ngược
Sóng lặng sông chờ khách lại qua
Tươi thắm sắc xuân hương quyện lá
Biếc xanh cành trúc giậu cài hoa
Vơi đầy chén rượu thơ vui thú
Ngời sáng ánh xuân cảnh mến ta.
Chắc nhiều bạn sẽ sáng tác được thơ giống bài này.
Từ blog Yahoo
Bài thơ "Người đẹp"
NGƯỜI ĐẸP
Người đẹp trông như tuyết
Chạm vào thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
Sờ vào thấy mát
Người không khát - nhìn người đẹp cũng khát
Người không đói - nhìn người đẹp cũng đói
Người muốn chết- nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa
Ơ! Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người.
(Lò Ngân Sủn- sinh 1945 ở Bát xát,Lào cai).
Mình thấy nhiều người họ khen hay lắm hay lắm nên tha về để bạn bè tham khảo thì có bạn gửi thư,nói:
" Cái bài gọi là "thơ" này,nội dung hay lắm chị nhé,là phụ nữ em thấy tự hào! Bài viết tả một phụ nữ mắc căn bệnh lạ (có khi sốt rừng),lúc người trắng bệch như tuyết mà sờ vào thấy nóng hầm hập,lúc thì da đỏ "như lửa"-đáng ra lúc này nóng hơn,thì lại mát! Thật lạ,trước "người đẹp"-từ chỉ chung giới đàn bà,một người ốm rất khác thường như thế mà cũng còn rất khêu gợi cánh đàn ông (lúc không đó khát cũng phải thèm thuồng vẻ đói khát lắm)!
Và 2 câu cuối lộ rõ:cánh đàn ông suốt ngày nghĩ và mơ về phụ nữ,đúng là phái đa tình, đến nỗi "Người muốn chết- nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa ".
LÀ PHỤ NỮ,TA QUÁ TỰ HÀO PHẢI KHÔNG CHỊ?"
------------
Lại có em viết:
Người đẹp trông như tuyết
Chạm vào thấy nóng
Người đẹp trông như lửa
Sờ vào thấy mát
Người không khát - nhìn người đẹp cũng khát
Người không đói - nhìn người đẹp cũng đói
Người muốn chết- nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa
Ơ! Người đẹp là ước mơ
Treo trước mắt mọi người.
(Lò Ngân Sủn- sinh 1945 ở Bát xát,Lào cai).
Mình thấy nhiều người họ khen hay lắm hay lắm nên tha về để bạn bè tham khảo thì có bạn gửi thư,nói:
" Cái bài gọi là "thơ" này,nội dung hay lắm chị nhé,là phụ nữ em thấy tự hào! Bài viết tả một phụ nữ mắc căn bệnh lạ (có khi sốt rừng),lúc người trắng bệch như tuyết mà sờ vào thấy nóng hầm hập,lúc thì da đỏ "như lửa"-đáng ra lúc này nóng hơn,thì lại mát! Thật lạ,trước "người đẹp"-từ chỉ chung giới đàn bà,một người ốm rất khác thường như thế mà cũng còn rất khêu gợi cánh đàn ông (lúc không đó khát cũng phải thèm thuồng vẻ đói khát lắm)!
Và 2 câu cuối lộ rõ:cánh đàn ông suốt ngày nghĩ và mơ về phụ nữ,đúng là phái đa tình, đến nỗi "Người muốn chết- nhìn người đẹp lại không muốn chết nữa ".
LÀ PHỤ NỮ,TA QUÁ TỰ HÀO PHẢI KHÔNG CHỊ?"
------------
Lại có em viết:
- congluanxh
- 17:13 6 thg 6 2012
Bài thơ Người đẹp như thằng mới tập nói.
-------------
Mình chỉ biết trả lời: hay-dở,tốt -xấu,ngon hay không đều tùy người.Ai ăn được mướp đắng thì khen ngon,ai không ăn được thì kêu đắng,thế mà.
-------------
Mình chỉ biết trả lời: hay-dở,tốt -xấu,ngon hay không đều tùy người.Ai ăn được mướp đắng thì khen ngon,ai không ăn được thì kêu đắng,thế mà.
Từ blog yahoo
NÓI VỀ THƠ
Ồ, dạo chơi trên YAHOO BLOG thấy vui đáo để,từ nhà nọ sang nhà kia đễ như không.Tiện thật.
Nhiều bác,nhiều anh chị,nhiều bạn viết thơ,theo cảm nhận của mình,mình thấy hay.Cũng có bạn e dè,cũng có bạn nói là chưa hiểu.Mình cũng có hiểu gì về thơ phú đâu,nên tìm và học,biết đâu sau có thể viết được vài dòng,vậy là tình cờ gặp Trần Mạnh Hảo.
Trong bài "SAO HỘI NHÀ VĂN VIỆT NAM LẠI HÈ NHAU TIỄN THI CA LÊN ĐOẠN ĐẦU ĐÀI ?" ,anh viết dài ,phân tích tác phẩm của 2 nhà thơ VĨ ĐẠI vừa được hội nhà văn nước Việt trao giải,mình chỉ xin trích những khúc mà mình cần (cho mình,và biết đâu cũng có ích cho bạn nào đó).
"
Đọc qua hàng chục bài khen, hàng chục lời khen hai tác giả trên và hai tập thơ được giải trên (Tập "Hoan ca" của Đỗ Doãn Phương và "Bầu trời không mái che" của Mai Văn Phấn-NG .T.T chú thích), thấy những lời khen rất mù mờ, tối nghĩa, lập lờ, thậm chí đao to búa lớn, tùy tiện, trích toàn những câu rất tầm thường, thậm chí rất dở ra khen hay, khiến những người đọc trẻ chưa đủ bản lĩnh trong thẩm mỹ thi ca dễ bị choáng váng, dễ bị định hướng sai lạc về thơ, rồi thi nhau viết những câu văn xuôi ngờ nghệch, ngớ ngẩn, xuống dòng liên tù tì và thi nhau nhận những giải thưởng phi…thơ."
........
Thơ là nghệ thuật của cái đẹp.Thơ sinh ra không phải để dễ hiểu hay khó hiểu mà để truyền cảm, làm xúc động lòng người".
..........
......"cách tân thơ là một việc làm chân chính, cần có, vốn có. Nhưng cách tân sao thì cách, xin đừng cách …cái mạng thi ca. Nghĩa là, cách tân thơ không phải mục đích cuối cùng của thơ. Mục đích của thi ca là truyền cảm, làm rung động lòng người. Muốn vậy thì thơ trước hết và sau cùng phải hay !
Bạn ơi, bạn cứ làm cho thơ hay, chính là bạn
đã cách tân thơ thành công rồi đó. Còn bạn cách tân thơ theo kiểu ú ớ, ngô
nghê, phi…ngữ nghĩa, phi…xúc cảm, phi…lý tính thì xin lỗi bạn chỉ sản xuất ra
một trời thơ dở".
............
Huy Cận, Nguyễn Bính…hai nhà thơ hàng đầu của
Thơ Mới lại đóng góp bằng hàng chục bài thơ hay hàng kiệt tác chỉ bằng thể thơ
thất ngôn cũ và lục bát rất cũ."
.........................
"
Quả thực, làm thơ tự do không vần rất khó
hay."
Vậy theo thiển ý của
mình,làm thơ kiểu 7 chữ hay 5 chữ,đâu cứ nhất nhất phải theo LUẬT ĐƯỜNG
cúng nhắc như có một "lão tiền bối" trên mạng từng nói???............
"Hãy thử lấy Thơ Mới 1930-1945 xét xem những
nhà thơ hàng đầu thuở ấy lấy cách tân làm mục đích hay lấy thơ hay làm mục đích
?
Một nhà thơ được cho là Tây nhất thời đó là
Xuân Diệu, tức cách tân hàng đầu, thì bài thơ hay nhất của ông là bài “Nguyệt
cầm” lại viết theo thể thơ bảy chữ đã cũ.
Hàn Mạc Tử, nhà cách tân thơ hàng đầu cũng
trưng ra bài thơ hay nhất là bài “ Đây thôn Vĩ Dạ” cũng là bài thơ làm theo hơi
thơ thất ngôn mà các tiển bối từng làm.
Thâm Tâm viết được bài “ Tống biệt hành” được
cho là hay nhất thơ tiền chiến lại cũng dùng hình thức rất cũ của thể hành xưa.
.........................
"
Cùng thời với Văn Cao, Trần Mai Ninh với hai
bài thơ khá hay là bài “ Tình sông núi” và bài “ Nhớ máu”.( xem : http://xuthanhnet.blogspot. com/2012/03/tho-tran-mai-ninh- nho-mau.html)
đã cùng Văn Cao xác lập cuộc cách tân thơ ngoạn mục.
Rất hãn hữu mới có bài thơ không có vần nhưng nhiều người khen hay:
NGƯỜI ĐẸP
Người đẹp trông
như tuyết
Chạm vào lại thấy
nóng
Người đẹp trông
như lửa
Sờ vào lại thấy
mát
Người không khát
Nhìn thấy người đẹp
cũng khát
Người không đói
Nhìn thấy người đẹp
cũng đói
Người muốn chết
Gặp người đẹp
lại không muốn chết nữa
lại không muốn chết nữa
Ơ!
Người đẹp là ước
mơ
Treo trước mắt mọi
người.
LÒ NGÂN SỦN.
LÒ NGÂN SỦN.
Nhưng với ý thơ trên nếu viết thành thể thơ khác (nó không lổn nhổn),chắc sẽ hấp dẫn hơn.
ÔNG XÃ...(từ blog yahoo)
ÔNG XÃ CỦA TÔI
Khỏi tìm xuất xứ từ "ông xã".Chỉ biết
người vợ gọi người chồng rất mực yêu quý của họ là "ông xã",thế
thôi.Mình cũng vậy,gọi chồng mình một cách trìu mến là "ông xã".
Cách đây 45 năm,anh ấy học lớp 10.Mình học lớp 7.Lớp 10 nhưng đã 20 tuổi,người đen đúa,gầy nhom.Dép cao su,quần vá chín đít...trông rõ chán!(Hồi ấy tuy mọi người học cùng lớp nhưng tuổi chênh nhau,không phải cứ lên sáu là vào lớp 1 như bây giờ).
Mình học lớp 7 trường xã,18 tuổi.Ở tuổi 18,con gái,dù đói khổ thế nào thì đến tuổi phổng phao nó vẫn phổng phao,trông có vẻ quyến rũ bọn bạn trai đáo để.Chả thế mà khối chàng thường lui tới làm quen.
Chiến tranh ác liệt,chúng mình mỗi đứa mỗi nơi.Mình vinh dự đứng trong hàng ngũ "những người tiên phong-lãnh đạo cách mạng"-nhưng bạn bè chúng trêu:"loại mày,công nhân quèn",cũng tức. Anh ấy có "sao sáng dẫn đường" trên mũ.
Anh chàng nhỏ bé đen đúa đó cũng để ý mình.Số trời hay sao ấy,lần nào về quê hai đứa cũng gặp nhau.Gặp chỉ nói chuyện bâng quơ..
Rồi một lần,trước khi đi xa,chúng mình cũng hứa "yêu".Không dám cầm tay nhau,đừng nói hôn với hít.
5 năm sau,chúng mình gặp lại,lập tức cưới nhau.Vui đáo để:mình diện áo sơ mi trắng,quần thâm.Anh ấy diện đồ màu cứt ngựa.Đó là hè 1973..
Thiếu 1 năm là tròn bốn chục năm chung sống,chúng mình rất ít to tiếng với nhau.Ông xã luôn tỏ ra là một ô sin ngoan ngoãn,biết nghe lời mình.Ngược lại,đối với anh ấy,mình còn ngoan hơn anh ấy đói với mình.
Hai năm vừa qua mình lâm trọng bệnh,không chút hy vọng gì,ông xã của mình luôn gần gũi an ủi động viên và hầu hạ mình chu đáo,không chê vào đâu được.Tuy chúng mình có 5 con,6 cháu nội ngoại,nhưng chúng bận.
Sức khỏe mình giờ khá.Tự an ủi:ông xã tuy ứ làm vương làm tướng gì,lương ba cọc hai đồng,sống vất vả,nhưng mình tự hào về ông xã.Mai dù nhắm mắt xuôi tay chúng mình cũng không nợ chi đời bởi không chụp giật,cậy quyền thế cướp bóc của ai trên thế gian này.
Một điều chắc chắn:địa ngục tầng 99 không bao giờ có chỗ cho chúng mình,kẻ khác đã tranh từ trước.
Hài lòng,mình hài lòng và cảm ơn ông xã.
Cách đây 45 năm,anh ấy học lớp 10.Mình học lớp 7.Lớp 10 nhưng đã 20 tuổi,người đen đúa,gầy nhom.Dép cao su,quần vá chín đít...trông rõ chán!(Hồi ấy tuy mọi người học cùng lớp nhưng tuổi chênh nhau,không phải cứ lên sáu là vào lớp 1 như bây giờ).
Mình học lớp 7 trường xã,18 tuổi.Ở tuổi 18,con gái,dù đói khổ thế nào thì đến tuổi phổng phao nó vẫn phổng phao,trông có vẻ quyến rũ bọn bạn trai đáo để.Chả thế mà khối chàng thường lui tới làm quen.
Chiến tranh ác liệt,chúng mình mỗi đứa mỗi nơi.Mình vinh dự đứng trong hàng ngũ "những người tiên phong-lãnh đạo cách mạng"-nhưng bạn bè chúng trêu:"loại mày,công nhân quèn",cũng tức. Anh ấy có "sao sáng dẫn đường" trên mũ.
Anh chàng nhỏ bé đen đúa đó cũng để ý mình.Số trời hay sao ấy,lần nào về quê hai đứa cũng gặp nhau.Gặp chỉ nói chuyện bâng quơ..
Rồi một lần,trước khi đi xa,chúng mình cũng hứa "yêu".Không dám cầm tay nhau,đừng nói hôn với hít.
5 năm sau,chúng mình gặp lại,lập tức cưới nhau.Vui đáo để:mình diện áo sơ mi trắng,quần thâm.Anh ấy diện đồ màu cứt ngựa.Đó là hè 1973..
Thiếu 1 năm là tròn bốn chục năm chung sống,chúng mình rất ít to tiếng với nhau.Ông xã luôn tỏ ra là một ô sin ngoan ngoãn,biết nghe lời mình.Ngược lại,đối với anh ấy,mình còn ngoan hơn anh ấy đói với mình.
Hai năm vừa qua mình lâm trọng bệnh,không chút hy vọng gì,ông xã của mình luôn gần gũi an ủi động viên và hầu hạ mình chu đáo,không chê vào đâu được.Tuy chúng mình có 5 con,6 cháu nội ngoại,nhưng chúng bận.
Sức khỏe mình giờ khá.Tự an ủi:ông xã tuy ứ làm vương làm tướng gì,lương ba cọc hai đồng,sống vất vả,nhưng mình tự hào về ông xã.Mai dù nhắm mắt xuôi tay chúng mình cũng không nợ chi đời bởi không chụp giật,cậy quyền thế cướp bóc của ai trên thế gian này.
Một điều chắc chắn:địa ngục tầng 99 không bao giờ có chỗ cho chúng mình,kẻ khác đã tranh từ trước.
Hài lòng,mình hài lòng và cảm ơn ông xã.
MÌNH CŨNG YÊU THƠ
Lớn lên từ vùng quê nghèo khó,hầu như tuổi ấu
thơ đến lúc biết "đỏ mặt",chưa bao giờ mình biết" Cơm ba bát,áo ba manh"
để "đói không xanh,rét không chết" là gì.
Học lớp 1,đi bộ một cây số.
Lớp 2,3,....cũng vậy....lên lớp 8,9 ,10 khoảng cách đi bộ gấp 4,5 lần!
Khá hơn,khi học lớp 8 trở đi,có thêm đôi dép cao su.(DÉP CAO SU:cắt từ lốp ô tô ra,quai dép bằng săm ô tô,nó tuyệt vời ở chỗ:gai rất khó xuyên qua).
Bữa ăn hàng ngày,thôi khỏi tả,kẻo các cháu tuổi 40 trở lại nó bảo mình bịa.
Thế nhưng,những vần (không biết NGƯỜI HIỆN ĐẠI CÓ CHO NÓ VÀO HỌ NHÀ THƠ KHÔNG ) từ bé,mình đã thuộc:
Dòng suối trong xanh
Chảy qua khe đá
Tiếng reo vui lạ
Trong nắng vàng tươi...
Và:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...
...............
Bước đến đèo ngang,bóng xế tà,
cỏ cây chen đá,lá chen hoa
.......
Em ơi,ba lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn...
---
Lớn hơn thì đọc:
.............
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng...
....................
Mình còn có thể chép gần như nguyên văn từ trí nhớ bản dịch của ai đó đã in trong SGK những bài như "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO" của Nguyễn Trãi Và "Hịch tướng sĩ" của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.(người ta gọi là Hịch,là gì ấy,nhưng dễ nhớ).
Không sao,những người lớn tuổi gọi đó là "thơ",như Truyện Kiều chẳng hạn:
"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Bẽ bàng chi bấy hóa công
Ngày xuân mòn mỏi,má hồng phôi pha
Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng"...
Rồi,thế cũng được.Cứ gọi đó là thơ thì có chết ai.Nhưng đó là "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ".
Tôi cũng bắt chước như con sáo học tiếng người để đọc thơ.Các bác làm,chúng tôi đọc,ít nhất còn người đọc thơ-thơ trên yahoo blog.
Thơ chính hiệu ngoài quầy,nó đắt đỏ lắm,ít tiền không thể mua để xem, đã không mua thì không đọc,và đọc cũng không hiểu.(Chỗ bà bán thuốc lào cũng đầy thơ: in 1000 cuốn,tặng ông x,y,k....còn mới nguyên).
Và mấy người có thời gian đọc:Ai nghiền ngẫm,ai nhớ?
Vậy thì các bạn bè yêu quý,ta cứ viết,cứ biểu lộ cảm xúc và tâm trạng,không câu nệ điều chi,cho mình và bạn bè chia sẻ.
Học lớp 1,đi bộ một cây số.
Lớp 2,3,....cũng vậy....lên lớp 8,9 ,10 khoảng cách đi bộ gấp 4,5 lần!
Khá hơn,khi học lớp 8 trở đi,có thêm đôi dép cao su.(DÉP CAO SU:cắt từ lốp ô tô ra,quai dép bằng săm ô tô,nó tuyệt vời ở chỗ:gai rất khó xuyên qua).
Bữa ăn hàng ngày,thôi khỏi tả,kẻo các cháu tuổi 40 trở lại nó bảo mình bịa.
Thế nhưng,những vần (không biết NGƯỜI HIỆN ĐẠI CÓ CHO NÓ VÀO HỌ NHÀ THƠ KHÔNG ) từ bé,mình đã thuộc:
Dòng suối trong xanh
Chảy qua khe đá
Tiếng reo vui lạ
Trong nắng vàng tươi...
Và:
Ao thu lạnh lẽo nước trong veo
Một chiếc thuyền câu bé tẻo teo...
...............
Bước đến đèo ngang,bóng xế tà,
cỏ cây chen đá,lá chen hoa
.......
Em ơi,ba lan mùa tuyết tan
Đường bạch dương sương trắng nắng tràn...
---
Lớn hơn thì đọc:
.............
Rừng xanh hoa chuối đỏ tươi
Đèo cao nắng ánh dao gài thắt lưng...
....................
Mình còn có thể chép gần như nguyên văn từ trí nhớ bản dịch của ai đó đã in trong SGK những bài như "BÌNH NGÔ ĐẠI CÁO" của Nguyễn Trãi Và "Hịch tướng sĩ" của Hưng đạo đại vương Trần Quốc Tuấn.(người ta gọi là Hịch,là gì ấy,nhưng dễ nhớ).
Không sao,những người lớn tuổi gọi đó là "thơ",như Truyện Kiều chẳng hạn:
"Đau đớn thay phận đàn bà
Lời rằng bạc mệnh cũng là lời chung
Bẽ bàng chi bấy hóa công
Ngày xuân mòn mỏi,má hồng phôi pha
Sống làm vợ khắp người ta
Hại thay thác xuống làm ma không chồng"...
Rồi,thế cũng được.Cứ gọi đó là thơ thì có chết ai.Nhưng đó là "MỘT THỜI ĐỂ NHỚ".
Tôi cũng bắt chước như con sáo học tiếng người để đọc thơ.Các bác làm,chúng tôi đọc,ít nhất còn người đọc thơ-thơ trên yahoo blog.
Thơ chính hiệu ngoài quầy,nó đắt đỏ lắm,ít tiền không thể mua để xem, đã không mua thì không đọc,và đọc cũng không hiểu.(Chỗ bà bán thuốc lào cũng đầy thơ: in 1000 cuốn,tặng ông x,y,k....còn mới nguyên).
Và mấy người có thời gian đọc:Ai nghiền ngẫm,ai nhớ?
Vậy thì các bạn bè yêu quý,ta cứ viết,cứ biểu lộ cảm xúc và tâm trạng,không câu nệ điều chi,cho mình và bạn bè chia sẻ.
LIỆU CÓ TU NỔI KHÔNG...(từ blogyahoo.com)
Liệu có "tu" nổi không -để TÂM không lay động?
ĐỌC
TIN NÀY,NÓ CŨNG THƯỜNG THÔI,"Lại hôm nay,cứ thế,hôm nay...tin cướp bóc
máu chảy ngày ngày",các bạn đăng nhập yahoo có lẽ cũng đọc rồi,nhưng
mình nghe cứ như ở một thời nào ấy,ở một xã hội nào ấy.
Tuổi Trẻ – 2 giờ 1 phút trước
ĐỌC
TIN NÀY,NÓ CŨNG THƯỜNG THÔI,"Lại hôm nay,cứ thế,hôm nay...tin cướp bóc
máu chảy ngày ngày",các bạn đăng nhập yahoo có lẽ cũng đọc rồi,nhưng
mình nghe cứ như ở một thời nào ấy,ở một xã hội nào ấy.
Xin đừng dùng bất cứ lời lẽ ngụy biện nào,xin đừng nói câu "xã hội muôn mầu"!
Sinh ra NHÀ NƯỚC để DUY TRÌ TRẬT TỰ xã hội và PHẢI LÀM NHỮNG ĐIỀU THEO Ý NGUYỆN MUÔN DÂN.
*****************************
Táo tợn chặt tay người đi đường cướp tài sản
Tuổi Trẻ – 2 giờ 1 phút trước
TTO
- Một vụ cướp táo tợn vừa xảy ra trên cầu Phú Mỹ (Q.2, TP.HCM) khi một
nhóm cướp bám theo một cô gái đi xe máy rồi dùng dao chặt đứt khuỷu tay
nạn nhân để cướp tài sản.
>> Đặc nhiệm mưu trí giăng bẫy đối tượng phạm pháp
>> Hôm nay (26/11), nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 15 độ C
>> Đặc nhiệm mưu trí giăng bẫy đối tượng phạm pháp
>> Hôm nay (26/11), nhiệt độ tại Hà Nội chỉ còn 15 độ C
Chị Thúy bị chặt đứt khủyu tay đang được điều trị tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình - Ảnh: Sơn Bình
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, sau khi phẫu thuật đưa sang phòng hồi sức cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) đã tỉnh táo và thều thào kể lại sự việc xảy ra khoảng 20g30 tối 24-11-2012 với mình.
Theo chị, sau khi đi đám cưới một người bạn tại Q.7, chị chạy xe SH về nhà. Đang đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng về Q.2 thì có hai thanh niên đi xe máy chạy song song, tên ngồi sau mặc áo đen vung dao chặt thẳng vào khuỷu tay phải chị. Chị Thúy la lên “cướp cướp” thì tên cầm dao nói “còn la nữa” rồi chặt tiếp hai nhát vào khủyu tay phải khiến chị ngã xuống đường.
Tay trái cầm tay phải gần như đứt lìa, chị vẫn cố chạy, vừa chạy vừa la “cướp” để cầu cứu người dân. Ngoái nhìn lại, thấy tên cầm dao đang đẩy xe SH của chị nổ máy nhưng không thành. Sau đó có hai thanh niên khác đi xe máy chạy đến gần nói “cướp hả em” rồi giật luôn túi xách nhỏ chị mang trên người (trong túi xách có 5 triệu đồng) bỏ chạy.
Lúc này, chạy xe tới nhìn thấy, anh Đ.V.N (42 tuổi, ngụ Q.1) mới lao đến can thiệp nên bọn cướp quăng xe bỏ chạy.
Theo anh N., thời điểm trên, anh đi làm về qua cầu Phú Mỹ thấy chị Thúy ngồi trên cầu, người bê bết máu. Khi anh dừng xe, một tên cướp bảo: “Mày muốn gì” rồi cầm dao lao đến nhưng anh N.kịp rồ máy xe chạy lên một đoạn. Gặp một người đi chạy qua, anh N. nhờ người này cùng quay lại cứu chị Thúy. Thấy bọn cướp chạy về hướng quận 7, anh đuổi theo một đoạn rồi quay lại hiện trường, cởi áo bó tay chị Thúy đưa đi Bệnh viện Q.2, chuyển qua Bệnh viện Gia Định rồi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu.
Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn, trên đường đi, nhóm cướp gặp tổ tuần tra Công an huyện Nhà Bè, phát hiện nghi vấn nên tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi biết bọn cướp trốn tại khách sạn P.L. (xã Bình Hưng, Bình Chánh), tổ tuần tra phối hợp Công an huyện Bình Chánh bắt bốn đối tượng bàn giao cho Công an Q.2.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng 19 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luộng (24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh).
Hiện vụ việc đang được Công an Q.2 mở rộng điều tra. Được biết, băng nhóm này đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trước đó.
Tại Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình, sau khi phẫu thuật đưa sang phòng hồi sức cấp cứu, nạn nhân Nguyễn Thị Ngọc Thúy (28 tuổi, ngụ P.Thạnh Mỹ Lợi, Q.2) đã tỉnh táo và thều thào kể lại sự việc xảy ra khoảng 20g30 tối 24-11-2012 với mình.
Theo chị, sau khi đi đám cưới một người bạn tại Q.7, chị chạy xe SH về nhà. Đang đổ dốc cầu Phú Mỹ hướng về Q.2 thì có hai thanh niên đi xe máy chạy song song, tên ngồi sau mặc áo đen vung dao chặt thẳng vào khuỷu tay phải chị. Chị Thúy la lên “cướp cướp” thì tên cầm dao nói “còn la nữa” rồi chặt tiếp hai nhát vào khủyu tay phải khiến chị ngã xuống đường.
Tay trái cầm tay phải gần như đứt lìa, chị vẫn cố chạy, vừa chạy vừa la “cướp” để cầu cứu người dân. Ngoái nhìn lại, thấy tên cầm dao đang đẩy xe SH của chị nổ máy nhưng không thành. Sau đó có hai thanh niên khác đi xe máy chạy đến gần nói “cướp hả em” rồi giật luôn túi xách nhỏ chị mang trên người (trong túi xách có 5 triệu đồng) bỏ chạy.
Lúc này, chạy xe tới nhìn thấy, anh Đ.V.N (42 tuổi, ngụ Q.1) mới lao đến can thiệp nên bọn cướp quăng xe bỏ chạy.
Theo anh N., thời điểm trên, anh đi làm về qua cầu Phú Mỹ thấy chị Thúy ngồi trên cầu, người bê bết máu. Khi anh dừng xe, một tên cướp bảo: “Mày muốn gì” rồi cầm dao lao đến nhưng anh N.kịp rồ máy xe chạy lên một đoạn. Gặp một người đi chạy qua, anh N. nhờ người này cùng quay lại cứu chị Thúy. Thấy bọn cướp chạy về hướng quận 7, anh đuổi theo một đoạn rồi quay lại hiện trường, cởi áo bó tay chị Thúy đưa đi Bệnh viện Q.2, chuyển qua Bệnh viện Gia Định rồi Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình cấp cứu.
Theo cơ quan công an, sau khi thực hiện vụ cướp táo tợn, trên đường đi, nhóm cướp gặp tổ tuần tra Công an huyện Nhà Bè, phát hiện nghi vấn nên tổ tuần tra truy đuổi qua nhiều tuyến đường. Khi biết bọn cướp trốn tại khách sạn P.L. (xã Bình Hưng, Bình Chánh), tổ tuần tra phối hợp Công an huyện Bình Chánh bắt bốn đối tượng bàn giao cho Công an Q.2.
Tại cơ quan điều tra, các đối tượng khai tên Hồ Duy Trúc, Nguyễn Hoàng Phương (cùng 19 tuổi, quê Ninh Thuận, tạm trú Q.Tân Phú), Trần Văn Luộng (24 tuổi), Huỳnh Thanh Sơn (30 tuổi, cùng ngụ H.Bình Chánh).
Hiện vụ việc đang được Công an Q.2 mở rộng điều tra. Được biết, băng nhóm này đã thực hiện liên tiếp nhiều vụ cướp táo tợn trước đó.
SƠN BÌNH - MỸ THƯƠNG
Chủ Nhật, 16 tháng 12, 2012
Tâm tư người bị đuổi
Tâm tư kẻ bị "thải hồi".
Sau dăm ngày đi vắng,mình trở về.Nơi làm việc có vẻ vắng hơn.Giò phong lan lấy từ rừng về năm nào,buộc vào gốc nhãn,đã nở hoa hơn tháng nay,vẫn tươi nguyên như đàn bướm đang bay.Gọi là lan Phi điệp,sao chính xác!Lạ một điều,thi thoảng tưới cho gáo nước lại bị trói vào cây,chỉ chắt chiu chút sương trời và không khí,mà cho mình một chùm hoa hiếm có ,tươi hơn tháng chưa tàn.
Lật gối lên,mình thấy một tờ giấy,viết: Thôi chị ở lại,em đi,kèm mấy dòng "thơ " 5 chữ viết vội.À. của T.T.K,cô gái nhí nhảnh,nhiệt tình,vô tư...thế là em đã đi,chắc em có xuất xứ gốc Tre,nhưng em là đời thứ mấy rồi...
Gió chiều hiu hắt thổi
Mây đen vật vờ trôi
Tủi phận mình trôi nổi
Thở dài,ôi đắng cay!
Chiều nào như chiều nay
Lòng sao bồi hồi vậy
Tỉnh mà tựa như say
Hàng lệ sầu tuôn chảy!
Tình người là vậy đấy
Bạc bẽo còn hơn vôi!
Nghĩa tình rơi đâu hết
Sót lại thờ ơ thôi!
Ngày ấy anh và tôi
Gặp nhau rồi quen biết
Với nhau càng thắm thiết
Gần nhau càng mặn nồng
Cùng làm chung một phòng
Cùng tắm chung giếng nước
Tự chúng mình hiểu được
Chúng mình yêu mến nhau
Quây quần bên bếp dầu
Anh thái hành,tôi nấu
Thức ăn ,một món rau
Nhìn nhau mà quên đói
..............................
Rồi chiều nay thế đó
Lê chân đi,mình tôi
Không một người đưa tiễn
Đâu cả rồi,bạn ơi!
Gió chiều hiu hắt thổi
Mây xám vật vờ bay
Phận bọt bèo trôi nổi
Thở dài,ôi đắng cay!
Tờ giấy việt đã hơn ba chục năm nay tình cờ đọc lại,một cảm giác bâng khuâng,mơ hồ chợt đến...
Năm 1980
Sau dăm ngày đi vắng,mình trở về.Nơi làm việc có vẻ vắng hơn.Giò phong lan lấy từ rừng về năm nào,buộc vào gốc nhãn,đã nở hoa hơn tháng nay,vẫn tươi nguyên như đàn bướm đang bay.Gọi là lan Phi điệp,sao chính xác!Lạ một điều,thi thoảng tưới cho gáo nước lại bị trói vào cây,chỉ chắt chiu chút sương trời và không khí,mà cho mình một chùm hoa hiếm có ,tươi hơn tháng chưa tàn.
Lật gối lên,mình thấy một tờ giấy,viết: Thôi chị ở lại,em đi,kèm mấy dòng "thơ " 5 chữ viết vội.À. của T.T.K,cô gái nhí nhảnh,nhiệt tình,vô tư...thế là em đã đi,chắc em có xuất xứ gốc Tre,nhưng em là đời thứ mấy rồi...
Gió chiều hiu hắt thổi
Mây đen vật vờ trôi
Tủi phận mình trôi nổi
Thở dài,ôi đắng cay!
Chiều nào như chiều nay
Lòng sao bồi hồi vậy
Tỉnh mà tựa như say
Hàng lệ sầu tuôn chảy!
Tình người là vậy đấy
Bạc bẽo còn hơn vôi!
Nghĩa tình rơi đâu hết
Sót lại thờ ơ thôi!
Ngày ấy anh và tôi
Gặp nhau rồi quen biết
Với nhau càng thắm thiết
Gần nhau càng mặn nồng
Cùng làm chung một phòng
Cùng tắm chung giếng nước
Tự chúng mình hiểu được
Chúng mình yêu mến nhau
Quây quần bên bếp dầu
Anh thái hành,tôi nấu
Thức ăn ,một món rau
Nhìn nhau mà quên đói
..............................
Rồi chiều nay thế đó
Lê chân đi,mình tôi
Không một người đưa tiễn
Đâu cả rồi,bạn ơi!
Gió chiều hiu hắt thổi
Mây xám vật vờ bay
Phận bọt bèo trôi nổi
Thở dài,ôi đắng cay!
Tờ giấy việt đã hơn ba chục năm nay tình cờ đọc lại,một cảm giác bâng khuâng,mơ hồ chợt đến...
KN 79
TÂN BIÊN:Kỷ niệm 79
PHÍA BẮC . Tối thứ 7, được nghỉ.Đói.Mỗi người
vài bát hạt cao lương (bo bo),ăn từ chiều-khó nuốt-giờ đói veo!Cả đám rủ
nhau kiếm bát gạo (vay nhà bếp,khi nào có ai nghỉ tranh thủ,thừa gạo sẽ
trả),lại kiếm vài củ xu hào,nấu cháo,không mắm tôm,không mì chính...
Xúm quanh nồi cháo su hào
Cả phòng đủ mặt ồn ào ngồi ăn
Suýt xoa sì sụp khen ngon
"Đêm nào cũng vậy sướng còn hơn vua" !
Đại úy Tung chậm rãi thưa:
"Mỗi tuần được bữa thì vừa vặn hay "
Riêng tôi,tôi thấy thế này:
Đói lòng đến củ chuối tây cũng bùi
Tay bưng bát cháo ngậm ngùi
Bồ hòn,ớt lẫn vào nồi,hình như...
Xúm quanh nồi cháo su hào
Cả phòng đủ mặt ồn ào ngồi ăn
Suýt xoa sì sụp khen ngon
"Đêm nào cũng vậy sướng còn hơn vua" !
Đại úy Tung chậm rãi thưa:
"Mỗi tuần được bữa thì vừa vặn hay "
Riêng tôi,tôi thấy thế này:
Đói lòng đến củ chuối tây cũng bùi
Tay bưng bát cháo ngậm ngùi
Bồ hòn,ớt lẫn vào nồi,hình như...
TRÊN CHUYỄN XE CA
Trên chuyến xe ca...
-Bà ở Hưng yên,thế ở huyện nào ta?
-Dạ em ở Tân tiến,Văn giang.
-À,tôi biết rồi.Gớm cái dân Hưng yên của nhà bà cũng đầu mấu đầu mặt,ác ôn gớm!Đâu như dân Thái chúng tôi !
-Thế là sao ợ?Dân Hưng Yên chúng tôi thật thà,chất phác,một lòng một dạ theo Đảng và chính phủ.Hồi đánh Pháp chúng tôi có đội nữ du kích Hoàng Ngân,trong hòa bình có chị Phạm thị Vách...dân lao động chúng tôi luôn an phận,ai quát to cũng vội chui vào buồng cơ mà...
-Thật chứ?Trong trận tấn công vào cánh đồng Phụng công của hàng ngàn công an các loại,thế người lạ đến xem thì hại gì?Sao nhảy xổ vào một lũ đánh đập người ta dã man như đánh kẻ thù vậy,mà đó lại là 2 nhà báo của Đảng? Dân bà côn đồ hung bạo quá lính dõng thủa xưa còn gì!
-Bà hiểu lầm rồi.Chuyện này tôi có nghe kể lại,nhưng mấy đồng chí ác ôn xúm vào đánh 2 nhà báo của Đảng thành thương đó là những "dân phòng"-đồng chí của ông giám đốc công an tỉnh đó bà ợ.Thiếu tướng giám đốc đấy!Quyền hành to hơn đền thờ THÁNH CHỬ ĐỒNG TỬ quê tôi!
-Ra thế,suýt nữa tôi hiểu lầm dân Hưng Yên!
Trên chuyến xe ca Thái Nguyên-Nam Định, hai bà già nói với nhau:
-Bà ở Hưng yên,thế ở huyện nào ta?
-Dạ em ở Tân tiến,Văn giang.
-À,tôi biết rồi.Gớm cái dân Hưng yên của nhà bà cũng đầu mấu đầu mặt,ác ôn gớm!Đâu như dân Thái chúng tôi !
-Thế là sao ợ?Dân Hưng Yên chúng tôi thật thà,chất phác,một lòng một dạ theo Đảng và chính phủ.Hồi đánh Pháp chúng tôi có đội nữ du kích Hoàng Ngân,trong hòa bình có chị Phạm thị Vách...dân lao động chúng tôi luôn an phận,ai quát to cũng vội chui vào buồng cơ mà...
-Thật chứ?Trong trận tấn công vào cánh đồng Phụng công của hàng ngàn công an các loại,thế người lạ đến xem thì hại gì?Sao nhảy xổ vào một lũ đánh đập người ta dã man như đánh kẻ thù vậy,mà đó lại là 2 nhà báo của Đảng? Dân bà côn đồ hung bạo quá lính dõng thủa xưa còn gì!
-Bà hiểu lầm rồi.Chuyện này tôi có nghe kể lại,nhưng mấy đồng chí ác ôn xúm vào đánh 2 nhà báo của Đảng thành thương đó là những "dân phòng"-đồng chí của ông giám đốc công an tỉnh đó bà ợ.Thiếu tướng giám đốc đấy!Quyền hành to hơn đền thờ THÁNH CHỬ ĐỒNG TỬ quê tôi!
-Ra thế,suýt nữa tôi hiểu lầm dân Hưng Yên!
TỪ CU VINH
TỪ CU VINH
NẾU CƯỠNG CHẾ NÊN CHỌN MÙA MƯA (?!)
Tháng Năm 11, 2012 — nguyencuvinh
65 Votes
Là bởi vì ông Chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên (ảnh) sáng suốt nhận định nguyên nhân lực lượng cưỡng chế đánh người là “Mình chỉ sợ trời nóng quá nên anh em cũng nóng lên, hung hăng làm chuyện gì đó không hay…”.
Làm công vụ mà trời nắng thì dễ hung hăng rồi đánh dân, đánh cả nhà báo như vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên thì đúng là khùng.
Nhà báo Hán Phi Long bị lực lượng cưỡng chế tại Văn Giang đánh, gương mặt biến dạng (ảnh báo Tuổi trẻ)Nói thế đã khiến nhân dân nổi khùng, chánh văn phòng UBND tỉnh Hưng Yên còn nói là các nhà báo nên đưa clip gốc để các cơ quan chức năng nghiên cứu giải quyết. Ông này còn thản nhiên nói, không có cơ sở để khẳng định hai người bị đánh trong clip là nhà báo. Lại nói, đã phát hiện người đánh trong clip là dân phòng….Nói thế dễ gãy răng lắm đấy bác Chánh.
Báo Đất Việt lập tức minh họa:
Báo cáo đã dối trá, lại còn vu lên là dựng clip giả, giờ không che dấu được thì ngoa ngoắt xoen xoét gào: clip gốc đâu, ai quay? Ngoa ngoắt làm cái zầy, nhìn vào clip, vạch ra từng tên, từng mặt mà xử lý, khởi tố, đuổi cổ chúng ra khỏi ngành công an cho dân nhờ, giữ thanh danh cho công an là việc nên làm, quanh co, dối trá mãi làm gì.
Nhất cử nhất động của các người, nhân dân quay lại, ghi âm lại hết đấy, liệu mà sống, hành xử, làm việc cho tử tế.
PHÚC CHO DÂN QUÁ
PHÚC CHO DÂN QUÁ!
Một cậu thanh niên đến chơi nhà.Bác cháu tâm tình mọi thứ.Rồi cháu nói:
-Bác à ! Bạn gái con kể :để được làm chức quận phó công an,bố bạn con mất hơn một tỷ.
-Con vừa nói sao? Mất đi đâu?
-Thưa bác,hình như dùng để mua chức!
-Ồ phúc quá cháu ơi! Có một thời đùn đẩy nhau ra gánh vác việc nước,chính là đùn đẩy nhau ra làm đầy tớ của dân.Những đồng chí không chấp hành sự phân công,đó là các đồng chí thiếu nhiệt tình cách mạng.Nay có người bỏ tiền nhớn thế,để được làm đầy tớ của dân,thì phúc cho dân quá còn gì?
-Con cũng nghĩ vậy.(Vừa nói cậu vừa nhếch mép,tủm tỉm cười).
-Bác à ! Bạn gái con kể :để được làm chức quận phó công an,bố bạn con mất hơn một tỷ.
-Con vừa nói sao? Mất đi đâu?
-Thưa bác,hình như dùng để mua chức!
-Ồ phúc quá cháu ơi! Có một thời đùn đẩy nhau ra gánh vác việc nước,chính là đùn đẩy nhau ra làm đầy tớ của dân.Những đồng chí không chấp hành sự phân công,đó là các đồng chí thiếu nhiệt tình cách mạng.Nay có người bỏ tiền nhớn thế,để được làm đầy tớ của dân,thì phúc cho dân quá còn gì?
-Con cũng nghĩ vậy.(Vừa nói cậu vừa nhếch mép,tủm tỉm cười).
Đăng ký:
Bài đăng (Atom)