Thầy lang vườn trị ung thư.
Hãy cứ gọi ông là ông Vương (ông chưa cho lấy tên thật).
Ông Vương trước đây 20 năm là Hoà thượng ở một vài ngôi Chùa nhỏ trong những hang đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Sau, ông tu ở nhà các đệ tử, chuyên sâu vào việc tìm kiếm những lá rừng để làm thuốc chữa bệnh cho nhân gian, rồi cũng lấy việc chữa bệnh để kêu gọi các phật tử, chúng sanh đóng góp tiền của trùng tu gần 20 ngôi chùa lớn nhỏ nằm rãi rác ở nhiều tỉnh mà do thời gian làm cho hoang phế.
Từ bé đến 20 tuổi ông ở quê làm ruộng cùng gia đình.
20 tuổi lấy vợ.
Ba năm sau vợ ông bỏ đi vì theo ông kể, trong suốt ba năm ấy, ông không cầm tay vợ một lần nào. Vợ ông buồn khổ bỏ đi và để lại cho ông mấy câu thơ, đại ý, nghĩa vợ chồng không hợp duyên nên mỗi người đành một ngả.
Ông theo nghề làm thuốc trị bệnh của gia đình từ rất sớm.
Nhưng đấy cũng chỉ là những lá thuốc trị bệnh thông thường, kiếm lá, sao khô, gói thành thang, đi bỏ hàng cho các chợ.
25 tuổi ông theo dấu Phật, thành hoà thượng, sống ở nhiều ngôi chùa có tiếng và bắt đầu nghiệp thuốc Nam chữa bệnh cho chúng sanh.
Ngoài việc thừa hưởng kinh nghiệm, gia tài thuốc Nam của các bậc tiền bối, ông còn say mê vào rừng, tìm kiếm nhiều lá thuốc, tự lấy mình ra thí nghiệm, chọn lọc, đúc kết để tạo ra nhiều loại thuốc Nam quý giá.
Khác với những thầy thuốc khác lấy việc bán thuốc làm kế sinh nhai nên tìm mọi con đường để quảng bá, thậm chí quảng bá quá lên để bán nhiều thuốc, ông không thế, lặng lẽ cứu người, lặng lẽ cứu nhân độ thế, lặng lẽ dâng hiến những vị thuốc vô cùng quý giá, cứu được nhiều người, chữ trị được nhiều chứng bệnh nan y, nhưng khiêm nhường, lặng lẽ với một cái TÂM hết sức đáng trân trọng và đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng vì sự khiêm nhường ấy của ông, nên không phải ai cũng biết ông có thuốc.
Như duyên định, Bọ và Lão Hâm (Phan Chí Thắng) gặp được ông Vương.
Ông Vương sống khác người. Thậm chí có một chút cực đoan, một chút lập dị, một chút gì đó không như người thường, như thần linh nhập thể, từ cách nói, cách sống, cách ứng xử.
Đời ông tránh được hết những gì người đời vẫn ham hố: Tình dục- Ẩm thực- Danh vọng- Tiền bạc.
Hơn 50 năm nay, ông không đụng đến thịt, cá, không đụng đến thức ăn động vật. Hơn 50 năm nay, ông ăn rau để sống, tất cả các loại rau. Nay đã ngoài 70 tuổi, da dẻ hồng hào, thể lực cường tráng, tiếng nói vang trong.
Ông sống như mây, như gió giữa cuộc đời. Niềm đam mê cuốn ông đi suốt đời mình là vào rừng tìm kiếm, phát hiện, thử nghiệm những lá rừng làm thuốc, tạo ra những bài thuốc cứu người, và ông đã và đang thành công.
Ông có 10 đệ tử nằm ở nhiều vùng. Đó là những đệ tử giúp ông đi lấy lá rừng về làm thuốc, giúp ông pha chế, giúp ông nơi ăn chốn ngủ. Ông coi họ như con. Ông coi những bệnh nhân ông đã cứu chữa như con cháu.
Gặp ông, đến như Bọ vốn hoạt khẩu cũng phải há hốc mồm ra nghe ông giảng thuốc, giảng đạo lý làm người, giảng về cái tâm cứu người trị bệnh.
Đời Bọ chưa gặp một người như ông: Sáng như gương, thông thái, tâm huyết, và có cuộc sống cao hơn người đời một bậc.
Qua hàng chục năm, ông đã chữa trị được nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm: Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đường ruột…Những khối u ác tính đều chết dưới những bài thuốc đặc hiệu của ông.
Bọ và Lão Hâm có nhiều nhân chứng để khẳng định rằng, những bệnh nhân ung thư ác tính, cái chết gần kề, uống thuốc của ông vào bệnh thuyên giảm rõ rệt và sau 4 đến 6 tháng hoàn toàn khỏi bệnh.
Anh CH. Là bạn thân thiết của Lão Hâm. Trước tết vừa rồi, anh CH được bệnh viện xác nhận là ung thư gan. Khối u to bằng nắm tay một chiều 10 cm, chiều kia trên 9 cm. Sau một tháng, bệnh tình phát triển trầm trọng. Bệnh viện trả về. Lúc ấy anh CH chỉ còn việc nằm chờ chết. Bụng trướng hết cỡ, mặt tóp teo, tứ chi co lại như que củi, không còn đi lại được nữa. Gia đình chuẩn bị cho ngày anh ra đi.
Uống thuốc lá rừng của ông Vương tháng đầu tiên, dịch nước trong người hết, thân thể trở lại bình thường.
Uống thêm 3 tháng nữa.
Ngày 25/4/2009, vì thấy khoẻ khoắn, đi làm lại được, anh CH kiểm tra chụp lại khối u trong người. Bác sỹ ngạc nhiên sửng sốt khi bệnh nhân mà mình cho về để chờ chết, nay khối u chỉ còn 4.3 cm, nhưng quan trọng hơn, là khối u còn lại đó đang bị phong toả và vôi hoá. Dấu hiệu lành bệnh cũng đã được các bác sĩ khẳng định trong sự ngạc nhiên đến sững sờ.
Tiếp đó, Bọ và lão Hâm cũng chứng kiến thông gia của một người bạn ung thư dạ dày, nhờ uống thuốc của cụ mà lành.
Rồi tiếp đến, hai bệnh nhân ung thư quê Bọ ra, tình hình nghiêm trọng, gặp Bọ, Bọ lấy được thuốc của ông Vương cho uống, mới hai tuần tình hình đã rất khả quan.
Đó mới chỉ là những bệnh nhân ung thư mà Bọ và Lão Hâm chứng kiến, còn nhiều năm qua, nhờ uống thuốc của ông Vương mà nhiều người bị bệnh nan y đã lành bệnh, hoặc ít ra là đang sống khoẻ mạnh trong nhiều năm từ khi bệnh viện trả về.
Một giáo sư, tiến sỹ y khoa đã và đang hợp tác với ông Vương để từ bài thuốc dân gian của ông, tới đây, sau những thử nghiệm khoa học, sẽ thành một thứ thuốc chữa trị ung thư và hy vọng lần đầu xuất hiện trên thế giới và thành công.
Hiện giờ, những bệnh nhân ung thư ác tính nếu được uống thuốc của ông Vương đều lành bệnh, giảm bệnh, hoặc kéo dài sự sống một cách đáng ngạc nhiên.
Các đệ tử của ông Vương còn chữa thành công các bệnh thường gặp: Khớp-Gut, đái đường, bại liệt do tai nạn, xoang, trĩ nội- ngoại, hen suyển, giảm béo…
Riêng ông Vương chuyên chữa trị các khối u.
Bọ đã thuyết phục và được ông Vương đồng ý là Bọ sẽ đưa ông và hai đệ tử giỏi vào Quảng Bình, vào rừng nguyên sinh Phong Nha- Kẻ Bàng để tìm kiếm những lá thuốc quý. Ông Vương nói, những rừng nguyên sinh như ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có rất nhiều lá thuốc quý.
Một số lá thuốc do ông Vương tìm kiếm, thử nghiệm, đến giờ vẫn không có trong danh mục những cây thuốc Việt.
Thuốc ông Vương là thuốc lá tươi, nên chỉ lấy uống trong từng tháng. Và cũng lẽ là thuốc lá tươi, không qua sao chế, nên tác dụng khi uống là rất mạnh và rất nhanh. Người có bệnh chỉ uống vài tuần là chuyển biến thấy rõ. Có người uống đến ngày thứ 3 là bắt đầu thấy chuyển biến tốt.
Với liều lượng nhẹ hơn, người bình thường nếu uống thường xuyên sẽ ngăn chặn được nhiều căn bệnh hiểm nghèo.
Giáo sư tiến sỹ y khoa như đã nói ở trên, sau mấy tháng tiệm cận với những lá thuốc quý của ông Vương, điều trị thử cho một số bệnh nhân thấy kết quả ngoài mong đợi. Giáo sư đang quá trình nghiên cứu, thử nghiệm nhiều năm để có một báo cáo khoa học nghiêm túc, chính xác và có giá trị lý luận và thực tiễn trước khi công bố rộng rãi cho giới chuyên môn để áp dụng vào điều trị ung thư.
Bọ Vinh’s blog
Ông Vương trước đây 20 năm là Hoà thượng ở một vài ngôi Chùa nhỏ trong những hang đá ở các tỉnh miền núi phía Bắc.
Sau, ông tu ở nhà các đệ tử, chuyên sâu vào việc tìm kiếm những lá rừng để làm thuốc chữa bệnh cho nhân gian, rồi cũng lấy việc chữa bệnh để kêu gọi các phật tử, chúng sanh đóng góp tiền của trùng tu gần 20 ngôi chùa lớn nhỏ nằm rãi rác ở nhiều tỉnh mà do thời gian làm cho hoang phế.
Từ bé đến 20 tuổi ông ở quê làm ruộng cùng gia đình.
20 tuổi lấy vợ.
Ba năm sau vợ ông bỏ đi vì theo ông kể, trong suốt ba năm ấy, ông không cầm tay vợ một lần nào. Vợ ông buồn khổ bỏ đi và để lại cho ông mấy câu thơ, đại ý, nghĩa vợ chồng không hợp duyên nên mỗi người đành một ngả.
Ông theo nghề làm thuốc trị bệnh của gia đình từ rất sớm.
Nhưng đấy cũng chỉ là những lá thuốc trị bệnh thông thường, kiếm lá, sao khô, gói thành thang, đi bỏ hàng cho các chợ.
25 tuổi ông theo dấu Phật, thành hoà thượng, sống ở nhiều ngôi chùa có tiếng và bắt đầu nghiệp thuốc Nam chữa bệnh cho chúng sanh.
Ngoài việc thừa hưởng kinh nghiệm, gia tài thuốc Nam của các bậc tiền bối, ông còn say mê vào rừng, tìm kiếm nhiều lá thuốc, tự lấy mình ra thí nghiệm, chọn lọc, đúc kết để tạo ra nhiều loại thuốc Nam quý giá.
Khác với những thầy thuốc khác lấy việc bán thuốc làm kế sinh nhai nên tìm mọi con đường để quảng bá, thậm chí quảng bá quá lên để bán nhiều thuốc, ông không thế, lặng lẽ cứu người, lặng lẽ cứu nhân độ thế, lặng lẽ dâng hiến những vị thuốc vô cùng quý giá, cứu được nhiều người, chữ trị được nhiều chứng bệnh nan y, nhưng khiêm nhường, lặng lẽ với một cái TÂM hết sức đáng trân trọng và đáng ngưỡng mộ. Nhưng cũng vì sự khiêm nhường ấy của ông, nên không phải ai cũng biết ông có thuốc.
Như duyên định, Bọ và Lão Hâm (Phan Chí Thắng) gặp được ông Vương.
Ông Vương sống khác người. Thậm chí có một chút cực đoan, một chút lập dị, một chút gì đó không như người thường, như thần linh nhập thể, từ cách nói, cách sống, cách ứng xử.
Đời ông tránh được hết những gì người đời vẫn ham hố: Tình dục- Ẩm thực- Danh vọng- Tiền bạc.
Hơn 50 năm nay, ông không đụng đến thịt, cá, không đụng đến thức ăn động vật. Hơn 50 năm nay, ông ăn rau để sống, tất cả các loại rau. Nay đã ngoài 70 tuổi, da dẻ hồng hào, thể lực cường tráng, tiếng nói vang trong.
Ông sống như mây, như gió giữa cuộc đời. Niềm đam mê cuốn ông đi suốt đời mình là vào rừng tìm kiếm, phát hiện, thử nghiệm những lá rừng làm thuốc, tạo ra những bài thuốc cứu người, và ông đã và đang thành công.
Ông có 10 đệ tử nằm ở nhiều vùng. Đó là những đệ tử giúp ông đi lấy lá rừng về làm thuốc, giúp ông pha chế, giúp ông nơi ăn chốn ngủ. Ông coi họ như con. Ông coi những bệnh nhân ông đã cứu chữa như con cháu.
Gặp ông, đến như Bọ vốn hoạt khẩu cũng phải há hốc mồm ra nghe ông giảng thuốc, giảng đạo lý làm người, giảng về cái tâm cứu người trị bệnh.
Đời Bọ chưa gặp một người như ông: Sáng như gương, thông thái, tâm huyết, và có cuộc sống cao hơn người đời một bậc.
Qua hàng chục năm, ông đã chữa trị được nhiều căn bệnh ung thư nguy hiểm: Ung thư gan, ung thư phổi, ung thư dạ dày, ung thư đường ruột…Những khối u ác tính đều chết dưới những bài thuốc đặc hiệu của ông.
Bọ và Lão Hâm có nhiều nhân chứng để khẳng định rằng, những bệnh nhân ung thư ác tính, cái chết gần kề, uống thuốc của ông vào bệnh thuyên giảm rõ rệt và sau 4 đến 6 tháng hoàn toàn khỏi bệnh.
Anh CH. Là bạn thân thiết của Lão Hâm. Trước tết vừa rồi, anh CH được bệnh viện xác nhận là ung thư gan. Khối u to bằng nắm tay một chiều 10 cm, chiều kia trên 9 cm. Sau một tháng, bệnh tình phát triển trầm trọng. Bệnh viện trả về. Lúc ấy anh CH chỉ còn việc nằm chờ chết. Bụng trướng hết cỡ, mặt tóp teo, tứ chi co lại như que củi, không còn đi lại được nữa. Gia đình chuẩn bị cho ngày anh ra đi.
Uống thuốc lá rừng của ông Vương tháng đầu tiên, dịch nước trong người hết, thân thể trở lại bình thường.
Uống thêm 3 tháng nữa.
Ngày 25/4/2009, vì thấy khoẻ khoắn, đi làm lại được, anh CH kiểm tra chụp lại khối u trong người. Bác sỹ ngạc nhiên sửng sốt khi bệnh nhân mà mình cho về để chờ chết, nay khối u chỉ còn 4.3 cm, nhưng quan trọng hơn, là khối u còn lại đó đang bị phong toả và vôi hoá. Dấu hiệu lành bệnh cũng đã được các bác sĩ khẳng định trong sự ngạc nhiên đến sững sờ.
Tiếp đó, Bọ và lão Hâm cũng chứng kiến thông gia của một người bạn ung thư dạ dày, nhờ uống thuốc của cụ mà lành.
Rồi tiếp đến, hai bệnh nhân ung thư quê Bọ ra, tình hình nghiêm trọng, gặp Bọ, Bọ lấy được thuốc của ông Vương cho uống, mới hai tuần tình hình đã rất khả quan.
Đó mới chỉ là những bệnh nhân ung thư mà Bọ và Lão Hâm chứng kiến, còn nhiều năm qua, nhờ uống thuốc của ông Vương mà nhiều người bị bệnh nan y đã lành bệnh, hoặc ít ra là đang sống khoẻ mạnh trong nhiều năm từ khi bệnh viện trả về.
Một giáo sư, tiến sỹ y khoa đã và đang hợp tác với ông Vương để từ bài thuốc dân gian của ông, tới đây, sau những thử nghiệm khoa học, sẽ thành một thứ thuốc chữa trị ung thư và hy vọng lần đầu xuất hiện trên thế giới và thành công.
Hiện giờ, những bệnh nhân ung thư ác tính nếu được uống thuốc của ông Vương đều lành bệnh, giảm bệnh, hoặc kéo dài sự sống một cách đáng ngạc nhiên.
Các đệ tử của ông Vương còn chữa thành công các bệnh thường gặp: Khớp-Gut, đái đường, bại liệt do tai nạn, xoang, trĩ nội- ngoại, hen suyển, giảm béo…
Riêng ông Vương chuyên chữa trị các khối u.
Bọ đã thuyết phục và được ông Vương đồng ý là Bọ sẽ đưa ông và hai đệ tử giỏi vào Quảng Bình, vào rừng nguyên sinh Phong Nha- Kẻ Bàng để tìm kiếm những lá thuốc quý. Ông Vương nói, những rừng nguyên sinh như ở Vườn Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng có rất nhiều lá thuốc quý.
Một số lá thuốc do ông Vương tìm kiếm, thử nghiệm, đến giờ vẫn không có trong danh mục những cây thuốc Việt.
Thuốc ông Vương là thuốc lá tươi, nên chỉ lấy uống trong từng tháng. Và cũng lẽ là thuốc lá tươi, không qua sao chế, nên tác dụng khi uống là rất mạnh và rất nhanh. Người có bệnh chỉ uống vài tuần là chuyển biến thấy rõ. Có người uống đến ngày thứ 3 là bắt đầu thấy chuyển biến tốt.
Với liều lượng nhẹ hơn, người bình thường nếu uống thường xuyên sẽ ngăn chặn được nhiều căn bệnh hiểm nghèo.
Giáo sư tiến sỹ y khoa như đã nói ở trên, sau mấy tháng tiệm cận với những lá thuốc quý của ông Vương, điều trị thử cho một số bệnh nhân thấy kết quả ngoài mong đợi. Giáo sư đang quá trình nghiên cứu, thử nghiệm nhiều năm để có một báo cáo khoa học nghiêm túc, chính xác và có giá trị lý luận và thực tiễn trước khi công bố rộng rãi cho giới chuyên môn để áp dụng vào điều trị ung thư.
Bọ Vinh’s blog
Nhiều khi sử dụng các loại thuốc tây y lại không chữa khỏi bệnh, mà các loại thuốc dân gian lại chữa được.
Trả lờiXóachữa bệnh sùi mào gà ở đâu