Đăng bởi: Nguyễn Quang Lập | 02.02.2012
Đừng có vào rừng mơ đòi bắt con… Tưởng Bở!
LÊ NGUYÊN HỒNG
Cách nay khoảng 10 năm, giới trẻ học sinh sinh viên Hà Nội rất khoái nói câu: “Đừng có vào rừng mơ đòi bắt con Tưởng Bở” để ám chỉ những người hay suy nghĩ viển vông và mơ mộng hão huyền. Đây là cách nói lạ, nửa hài hước, rất khó chấp nhận về mặt ngữ nghĩa, nhưng lại dễ hiểu về ý nghĩa, giống như câu “sát thủ đầu mưng mủ” hoặc câu “xưa như con cá Dưa” chẳng hạn. Vậy mà hiện nay đang có hàng triệu người Việt khắp nơi đang định bắt con… Tưởng Bở thật.
Vụ án Đoàn Văn Vươn là một vụ án hình sự nổi tiếng nhất từ trước đến nay tại Việt Nam. Nó nổi tiếng vì lần đầu tiên có chuyện người dân dùng mìn chống trả, và cầm súng công khai bắn vào chế độ cầm quyền giữa ban ngày. Nó nổi tiếng nhờ hàng trăm bài báo đưa tin, bình luận, nhận định, phán đoán về vụ việc đã xảy ra. Nó còn nổi tiếng vì là vụ án độc nhất vô nhị, cả hai bên đều là bị hại và đồng thời đều là bị can.
Gia đình anh Đoàn Văn Vươn là bị hại trong vụ cưỡng chế trái pháp luật, nhưng cũng là bị can mang tội giết người, tàng trữ vũ khí và chống người thi hành công vụ. Còn UBND Huyện Tiên Lãng – Hải Phòng (chính quyền) thì là bị can về các tội hủy hoại tài sản, cố tình xóa dấu vết hiện trường vụ án, cố ý làm trái, lợi dụng chức vụ quyền hạn gây hậu quả nghiêm trọng. Nhưng cũng là bị hại vì bị bắn trọng thương tới 6 người.
Hàng triệu người Việt đang theo dõi tin tức về vụ án này mong chờ điều gì? Họ mong gia đình anh Vươn được đối xử công bằng, công lý được thực thi. Có vẻ có nhiều cơ sở để người dân an tâm (!) vì cho đến nay, ngoài việc báo chí đưa tin kịp thời, phanh phui sự thật về vụ án Đoàn Văn Vươn, thì đã có hàng loạt các cơ quan công quyền vào cuộc để “làm sáng tỏ vấn đề” như công an, Bộ Nông Nghiệp, Bộ Tài Nguyên Môi Trường, Mặt Trận Tổ Quốc vv… Thậm chí ngày 17/1/2012 thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng lên tiếng yêu cầu “làm rõ” vụ án này.
Thực ra chuyện người ta bắn bị thương vài người hay chém giết gây chết vài người là chuyện thường ở Việt Nam, không phải chuyện gì lạ lẫm. Nhưng cái đặc biệt ở đây là chuyện vụ án đã rõ như ban ngày và là trách nhiệm của công an, viện Kiểm Sát và tòa án, tại sao các bộ ngành dân sự lại “thò mũi” vào làm gì? Thử hỏi, nếu là vụ án khác không có sự hiện diện của chính quyền với tư cách bị can thì chế độ có cần “làm rõ” hay không?
Những động thái “xác minh” và “làm rõ” của các cơ quan hành chính công quyền các bộ ngành chỉ nhằm duy nhất một mục đích là đánh lừa dư luận, đánh lừa dân chúng mà thôi. Nếu là trong một xã hội có công bằng thì theo nguyên tắc, cùng với việc bắt giữ 4 anh em ông Đoàn Văn Vươn, đồng thời công an cũng phải tiến hành tạm giữ hình sự để điều tra đối với hai anh em Lê Văn Hiền và Lê văn Liêm (chủ tịch huyện Tiên Lãng và chủ tịch xã Vĩnh Quang). Hay chí ít thì hai “ông quan” nói trên cũng phải bị triệu tập để điều tra.
Thế nhưng đối tượng (tình nghi) chủ mưu và là đầu mối quan trọng của vụ án là chủ tịch huyện Tiên Lãng – Lê Văn Hiền, hiện vẫn đang nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Hơn thế nữa, giờ đây cả bộ máy chính quyền Hải Phòng đã hoàn toàn đứng về phía Lê Văn Liêm. Bằng chứng là các lời phát biểu của ông Đỗ Hữu Ca – giám đốc công an Hải Phòng và phát biểu của ông phó chủ tịch UBND Hải Phòng Đỗ Trung Thoại, thì thấy rõ là đã có chuyện bao che lấp liếm từ chóp bu giới cầm quyền Hải Phòng.
Nhắc đến công an Hải Phòng người ta nhớ đến ngay vụ việc xảy ra năm 2004 ông đại tá Phạm Hiệp – phó giám đốc công an Hải Phòng có liên hệ làm ăn và bao che cho nhiều đối tượng xã hội đen – nhưng khi sự việc vỡ lở ông này cũng chỉ bị “khiển trách” và vẫn… giữ nguyên cương vị phó giám đốc.
Người ta còn biết đến Hải Phòng là nơi ông thủ tướng đương kim Nguyễn Tấn Dũng chọn làm nơi ứng cử đại biểu Quốc hội. Ngày 22/5/2011 đích thân ông Dũng và vợ đã trực tiếp về Hải Phòng tiếp xúc cử tri và bỏ phiếu bầu cử Quốc hội tại đơn vị bầu cử số 3. Đơn vị bầu cử số 3 ấy lại bao gồm các quận huyện: Kiến An, Dương Kinh, An Lão, Vĩnh Bảo và… Tiên Lãng. Vậy ông Dũng có dám “vuốt mặt” đương kim chủ tịch Huyện Tiên Lãng hay không?
Một kế hoach chi tiết và tỉ mỉ để cứu cho Lê Văn Hiền và ê kíp Hải Phòng chắc chắn đã được vạch ra chi li đến từng chi tiết nhỏ. Mũi nhọn nhắm tới vô cùng đơn giản và đang trong tay công an, đó chính là lời khai của anh em ông Đoàn Văn Vươn. Những ngày qua có thông tin là ông Vươn đã bị đánh trong tù. Chuyện bức cung, mớm cung là chuyện quá bình thường trong một đất nước mà pháp luật bị coi thường. Vậy chỉ cần anh em ông Vươn nhận hết tội trạng về mình thì coi như bước đầu đã xong. Tiếp đến là một số giấy tờ liên quan đến các vụ kiện của ông Vươn trước đây cũng được “hợp lý hóa”. Cuối cùng sẽ là một lá đơn của ông Vươn xin khoan hồng, vậy là vụ án đã được khép kín hoàn hảo…
Đối với phía chính quyền, không bao giờ họ lại đi chặt tay của chính mình. Cho nên Lê Văn Hiền và một số ban bệ có thể sẽ bị “kỷ luật” theo cách khiển trách giống như trường hợp của đại tá Phạm Hiệp trước đây là xong. Nếu áp lực báo chí mạnh quá thì mức độ kỷ luật sẽ cao hơn một chút. Nhưng có thể khẳng định là không bao giờ có chuyện anh em Lê Văn Hiền và Lê Văn Liêm sẽ bị khởi tố trước pháp luật.
Vậy thì chúng ta “đừng có vào rừng mơ đòi bắt con Tưởng Bở” nữa nhé! Vì trên đời này có con Voi con Kiến, con Trâu con Ngựa, nhưng giống như nhạc sĩ Trần Tiến tìm lá Diêu Bông, không bao giờ người ta tìm thấy con Tưởng Bở, vì làm gì có mà tìm! Nhưng người ta có thể tìm thấy sát thủ đầu mưng mủ đấy: “Sát thủ” Đoàn Văn Vươn đang “đầu mưng mủ” trong tù kia kìa!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét