Thứ Tư, 29 tháng 2, 2012


Phen này ông quyết đi buôn mũ
Trương Tuần
 
Phen này ông quyết đi buôn mũ
Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng
Quan quyền các nhiều mua tơi tới
Đẻ chụp bà con, chụp xóm làng...
(nhại thơ Tú Xương)

     (Trần Nhương blog)

Thứ Sáu, 24 tháng 2, 2012

Xuân Tiên lãng (từ bác Trần Nhương)


                                                                      XUÂN NÀY TIÊN LÃNG

Tết này Tiên Lãng đón xuân
Hoa không nở - để nghẹn vần thơ hay
Trên trời những đám mây bay
Cộng mưa, tích nắng bao ngày bão giông
Đầm hoang, bãi sú giữa đồng
Mồ hôi, nước mắt, dòng sông lở bồi !

Nhân tình thế thái đầy vơi
Bao giờ “đầy tớ” thành người của dân???
 Thủ tục hành chính giảm dần
Chính quyền cầm lái cho dân tới bờ!

Buồn như Tiên Lãng bây giờ
Đưa quân cưỡng chế bất ngờ cuối năm
San bằng nhà cửa chỗ nằm
Dựng lều, gió bấc, căm căm hỡi người?
Chị Hiền:  khấn vái giữa giời
Khói hương xiêu bạt… đầy vơi nỗi buồn!...

Anh nông dân Đoàn Văn Vươn
Chân tường dồn đến - nguồn cơn  giãi bày
“Súng hoa cải” nở tung bay
Ngồi tù cũng chấp - cho ngày sáng hơn!
                                                                        Nguyễn Thị Thúy Ngoan

Những bài thơ hay từ trang TRẦN NHƯƠNG:

   Có một số bài thơ trong mục "khúc kha khúc khích" của bác Trần nhương,nhặt về,lúc nhàn thì đọc liền mạch,khỏi tìm.



1.


                                           HOAN HÔ ANH KA!Bút Tre mới
Hoan hô anh Đỗ Hữu Ca
Chỉ huy trận đánh rất là tinh vi*
Quân ta bố ráp tứ bề
Áo giáp chống đạn, lưỡi lê sáng lòa,
Bộ đàm í ới gần xa
Béc – giê xông trước, quân đà bám theo!
Anh Ca đốc thúc phía sau
Ống dòm quan sát, mắt ngàu sục sôi!
Phương án anh đã tính rồi,
Tập trung hỏa lực vào nơi “cái chòi,”**
Súng lựu, súng lửa, súng hơi...
Sẵn sàng tiêu diệt địch ngồi bên trong!
Nín thở... chờ hô “xung phong”
Tức thời tiểu đội đặc công nhảy vào!
Toàn là chiến sĩ võ cao,
Khóa tay, điểm huyệt, thằng nào cũng toi!
Dưới mương, thuyền đã ém rồi,
Toàn đặc công nước lặn bơi tài tình...
Vòng ngoài, tự vệ, dân binh
Thanh niên xung kích... hy sinh sẵn sàng...
Anh chờ quân địch “đùng đoàng”...
Để anh ra lệnh hô vang tiến vào!
Chờ hoài, chờ mãi.... Tại sao?
Thúc quân tiến vào... hóa cái chòi không!
Anh Ca khí thế hào hùng:
Đây là trận đánh hiệp đồng rất hay,
Đẹp chưa từng có xưa nay,
Sẽ viết thành sách sau này soi chung!
Đại Ca một đấng anh hùng
Của riêng cái “nước Hải Phòng” nhà anh!
20/2/2012

* Đại tá Đỗ Hữu Ca, giám đốc CA Hải Phòng,
Chi huy trấn áp trong vụ cưỡng chế 5/1/2012 tại Tiên Lãng;
** Đại tá ca gọi ngôi nhà hai tầng của ông Vươn là “cái chòi canh cá”.

_____________________

2.THƯ NGỎ GỬI UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG VÀ BÁC PHẠM CHUYÊN(NGUYÊN GIÁM ĐỐC CA.HÀ NỘI)Thư ký Thời Đại 

Hải phòng nếu có Phạm Chuyên
Cống Rộc, Yên Lãng bình yên xóm làng
Không có nổ súng kinh hoàng
Thương yêu đùm bọc dân làng giúp nhau
Chung quy tại người đứng đầu
Thượng đã tắc loạn còn đâu tình người
Họ muốn “ăn sống nuốt tươi”
Thành quả lao động của người Nông dân
Thoái hoá; biến chất; dã tâm
Bày mưu tính kế hại dân rõ rồi
Việc sai hai năm rõ mười
Mà sao lãnh đạo mọi người tỉnh bơ
Làm dân cả nước nghi ngờ
Thủ tướng đã quyết dưới ngơ thế này?????
Hải Phòng nên tỉnh ngộ ngay!
Kỷ cương phép nước việc này xem sao???
Đừng để lãnh đạo cấp cao
Ra tay lần nữa “nốc ao Hải Phòng”

17/02/2012
Thư ký Thời Đại

_________________________

3.
  Ý CHỢT ĐẾN 13 *Nguyễn Chính Viễn 

Hải Phòng to nhất ông Thành
Vừa làm Chủ tịch , lại “giành” Bí thư
Dân tin ông, sự vô tư
Vì huyện vì xã... không cơ hội gì
Dõi theo những bước ông đi
Sâu sát cơ sở hết vì người dân
Vào nhà máy, đến ruộng vườn
Luôn luôn xứng đáng ở cương vị mình
Nhưng rồi dân phải giật mình
Ông đã trần tình vụ việc ông Vươn
Đã quên lời dạy vì dân
Của Thủ tướng nói về thăm hôm nào ?
Đi nói những chuyện“tầm phào”
Lời lẽ “tráo trở ” những điều không hay
Lão thành ông cũng chê bai **
Ông rằng : Ông Vươn làm sai quá nhiều :
“Là dân mà thường trốn thuế
 “Và chẳng làm được công tích sự gì...
Ôi là chuyện to như thế
Sao không “cầm cân nảy mực” tức thì...?
Lại để dịp này mới nói
Ông lại lớn tiếng phê bình báo giới:
“ Lắp việc này - nọ với nhau
“Để phủ nhận đi : công  lao Tiên Lãng
“Mất đi vị trí hàng đầu...
“Đứng mũi chịu sào... cao trào khí thế? 
Viết đến đây tôi chợt nghĩ
Những “chuyện tầy đình” không thể cho qua
Lại “biện bác” những lời tráo trở  :
Vì “Quá tập trung vào việc ông Vươn
“Đã làm ngừng trệ sản xuất... 
Nghe ông nói sao mà giống “xưng xuất” ***
Miệng lưỡi còn thép còn gang ****
Đang tồn tại chốn “quan trường” đâu đó?
Xin ông hãy chứng tỏ mình
Nghiêm túc cúi đầu xin lỗi nhân dân ...

*Đọc : Kiến nghị của Thành viên CLB
Bạch Đằng (HP) vủa NQV viết trên TN.c
** Cho rằng “Lão thành nói không chuẩn”
*** Lấy ý câu : Phải tên xưng xuất
là thằng bán tơ.
**** Lấy ý câu :”Miệng kẻ sang có gang
có thép”.
      NCV

__________________________________

4.
Gửi ông Thành ( Tức Nguyễn văn Thành ,Bí thư T/U Hải Phòng)Lê thị Lươn Lẹo

(theo các nguồn tin một số báo mạng, trong cuộc nói chuyện với CLB Bạch Đằng
Tại Hải Phòng sáng 17/2/2012, ông Nguyễn Văn Thành Bí thư T/U HP đã phát ngôn đi ngược lại kết Luận của Thủ Tướng về  “Vụ Tiên Lãng”, gây bức xúc ,bị các cụ lão thành CM phản đối mạnh mẽ và đã có thư kiến nghị lên TW đề nghị cách chức ngay chức Bí thư T/U của ông Thành). Vậy có thơ rằng:
 Ô hô chuyện ở Hải Phòng
Bí thư Thành Ủy lòng thòng phát ngôn
Phát ngôn như kẻ du côn
Trái lời Thủ tướng hỏi còn ra sao?
Nói với các cụ tuổi cao
Cứ như bịa đặt tào lao giữa đường
Thế là hỗn xược ,coi thường
Bắn vào “quá khứ” là phường rất ngu
Bí thư mà nói thế ư?
Thế thì dân cũng coi như củ…mài
Cái thằng Tiên Lãng đã sai
Sao mà còn cố lai rai ..”đãi đằng”
Hòn đất mà biết nói năng
Bí thư THÀNH ủy cái răng chẳng còn…
_______________________________

5.
            TẠI SAO HẢI PHÒNG HAY LÀM NGƯỢC?Thư ký Thời Đại 
Chắc Trời bắt tội Hải Phòng
Có “Đồ” sơn hết, có Sông lấp rồi
Cảng “Cấm” còn chợ Sắt thôi
Lại có chợ Đổ ai người bán mua
Có Cầu đem rào từ xưa
Bắt đi cầu Đất cho chừa hung hăng
Vì hải Phòng hay cãi nhằng
Sai cứ bảo đúng nhung nhăng cãi bừa
Thủ tướng phê bình xin thưa
Chấp nhận khuyết điểm nhưng chưa thi hành
Về nhà lại quên rất nhanh
Triệu tập họp hành cứ nói linh tinh
Cán bộ lão thành giật mình
Nghe Bí thư nói quá kinh mất rồi(*)
Chắc ông “con Phật cháu Trời”???
Nên ông ngạo mạn coi Trời bằng vung
Vì thế ông nói lung tung
Chống lệnh Thủ tướng đến cùng kỳ chưa???
Hỏi Trời ? hỏi Đất? đều thưa:
Hải phòng nó thế không chừa được đâu
Nên Trời bắt tội từ lâu
Đều phải làm ngược từ đầu đến chân.
22/02/2012
Thư ký Thời Đại
……………………………………………………
(*)Tại CLB Bạch Đằng, trước 500 bô lão Hải Phòng, ông Thành đã ngang nhiên công khai chống lại chỉ thị của Thủ tướng ( Tại đây!): “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngượi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch- trốn nợ thuế- không có tí công tích gì-trong khí đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!!!”

____________________________

6.HỐI THẬT HAY HỐI GIẢ VỜ?!Dưa Lê 

Bị cách chức, cựu Chủ tịch Tiên Lãng hối lỗi
Cập nhật lúc :10:57 PM, 23/02/2012
(ĐVO) Chiều 23/2, tại trụ sở Huyện ủy Tiên Lãng, Thành ủy, UBND TP Hải Phòng công bố các quyết định kỷ luật đối tập thể và các cá nhân của Huyện ủy và UBND huyện Tiên Lãng do sai phạm trong vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ngày 5/1 tại xã Vinh Quang.
   Xin có nhời “chia buồn” cùng ô. Hiền và có mấy vần hỏi thực ông như sau: 
.
Thế là mất ghế rồi ư?
Sao không trợn mắt gầm gừ, nhe răng?
Sao không cãi cối xì xằng?
Chỉ vài hôm trước ông hăng lắm mà?!
Ảnh ông bay khắp gần xa
Đôi mắt đỏ lựng như…“ma cà rồng”!
Bây giờ ngó cái thân ông
Com lê cà vạt cũng không oai gì
Cúi gằm cái mặt đen xì           (xem ảnh)
Không còn vênh vác như khi nắm quyền!
Còn đâu cuộc sống như tiên
Túi rủng rỉnh tiền em út theo sau…
Còn đâu đệ tử bám hầu
Còn đâu rượu thịt ruồi bâu ê hề…
Bây giờ ôm hận ông về…
Đêm nằm nghĩ lại tái tê cõi lòng!...
Hỏi ông”hối hận” thật không?
Hay là cũng chỉ dối lòng… chờ cơ?!...
.
24-02-2012
DL

Cu làng cát: Kính gửi cụ Thức ở CLB Bạch Đằng

Cu làng cát: Kính gửi cụ Thức ở CLB Bạch Đằng

Thứ Tư, 22 tháng 2, 2012

Cu làng cát: TRUNG TƯỚNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHẠM QUÝ NGỌ: BỘ CÔNG AN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM VỤ TIÊN LÃNG

Cu làng cát: TRUNG TƯỚNG, THỨ TRƯỞNG BỘ CÔNG AN PHẠM QUÝ NGỌ: BỘ CÔNG AN ĐẶC BIỆT QUAN TÂM VỤ TIÊN LÃNG

"Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi" (Quê choa blog).




Luật gia TRẦN ĐÌNH THU


1.
Chuyện xảy ra vào thế kỷ 21 nhưng giống như ở thế kỷ nào trong đêm dài phong kiến Việt Nam. Một hôm, tri huyện Lê Văn Hiền ngồi ở huyện đường thì có lính lệ vào báo:
- Thưa ngài, có vị đại gia chuyên buôn đất muốn vào gặp ngài.
- Hắn là ai?
- Dạ hắn là một tay tiền của như nước. Hắn mà đã muốn đến thăm ai là người ấy sắp giàu to.
Lê Văn Hiền nghe vậy cả mừng vội truyền mời vị đại gia vào huyện đường. Sau vài tuần trà, được biết vị đại gia muốn tìm mua những thửa đất đầm phá ven biển thuận lợi cho việc nuôi loại rùa quý với giá cao, Hiền mỉm cười hứa với vị đại gia sẽ trả lời trong vài ba ngày tới. Tiễn vị đại gia ra về, Hiền kêu viên thư lại địa chính chuyên theo dõi đất đai của huyện đường vào hỏi tình hình. Sau một hồi ngẫm nghĩ, viên thư lại đáp:
- Thưa ngài, đất công của huyện hiện nay đã hết, chỉ còn khu đất ven biển của tên lực điền Đoàn Văn Vươn ước độ năm chục ha, có thể thu hồi.
Hiền hỏi:
- Nhưng hắn được cấp phép khai thác khu đất ấy từ thời vị tri huyện tiền bối của ta, giờ làm sao ta thu hồi của hắn được?
Viên thư lại mỉm cười đáp:
- Thưa ngài, đất của hắn đã hết thời hạn.
Hiền lại băn khoăn:
- Nhưng theo luật, thì hình như hắn được gia hạn tiếp mà, có đúng không?
Viên thư lại bình tĩnh phân tích:
- Dạ, thì đúng là hắn được gia hạn. Nhưng luật đất đai của nhà nước có tới 2 điều liên quan đến vấn đề này, điều 38 và điều 67. Điều 38 cho phép thu hồi đất, ta lấy điều này áp dụng vào cho hắn. Còn điều 67 cho phép gia hạn khi hết thời hạn, ta lờ đi là xong.
- Lờ thế nào? – Hiền hỏi.
- Dạ thưa ngài, tôi sẽ lấy con dao cùn băm thủng mấy chữ ở điều 67 ấy, là cái điều có lợi cho tên Vươn, coi như là sách để trong kho lâu ngày bị chuột cắn, ngài đọc không thấy, thế là xong.
Hiền nghe vậy thấy có lý nhưng trong lòng vẫn còn lo lắng chưa yên tâm:
- Thế ngộ nhỡ hắn kiện ta ra tòa thì sao?
Viên thư lại cười to:
- Ngài quyền thế trong tay, làm sao hắn kiện thắng ngài. Người xưa có câu Bộ Binh Bộ Hộ Bộ Hình ba bộ đồng tình bóp vú con tôi ngài quên rồi sao? Hễ mà ba bộ đồng tình thì ngài bóp vú ai mà chẳng được.
Hiền cười ha hả, khen viên thư lại mấy câu, hứa sẽ thưởng cho hắn thật hậu sau khi xong việc, rồi ra lệnh cho bộ phận văn phòng chuẩn bị thảo tờ lệnh thu hồi đất của Vươn.
----------
  2.
Chạng vạng hôm ấy, như mọi ngày, Vươn từ ngoài khu đầm phá lững thững về nhà. Vươn vừa đi vừa tủm tỉm cười một mình. Năm nay dường như mưa thuận gió hòa nên đàn tôm cá trong đầm sinh sôi nẩy nở rất nhanh. Hàng chục năm quai đê lấn biển, mồ hôi nước mắt và máu của gia đình Vươn đổ xuống thấm cả đất đai, Vươn chưa từng có buổi chiều nào lâng lâng như buổi chiều này. Trong nhá nhem mặt người, giữa tiếng cá quẫy lao xao, Vươn bước đi như người say. Bỗng chốc Vươn quên hết những nhọc nhằn đã trải, quên những đớn đau từng đến, những lần máu nhỏ giọt xuống đầm trong cơn gió rét, quên cái buổi chiều nào tang tóc khi đứa con gái tám tuổi bị sóng biển đánh trôi, quên món nợ khổng lồ đã vay và phải trả trong mùa xuân này, quên tất cả những gì rất buồn trong đời Vươn để nhận lấy niềm vui bé nhỏ hôm nay là tiếng cá quẫy dưới ao. Ôi tiếng cá quẫy dưới ao! Tiếng của vụ mùa no đủ. Vươn thả những bước chân phiêu diêu trên bờ đê, lòng thầm cảm ơn Trời Phật đã cho Vươn sức khỏe để làm lụng, cày sâu cuốc bẫm nuôi vợ con.
Về tới đầu ngõ, mùi khói rạ nồng nồng làm Vươn sực tỉnh. Vươn sung sướng nghĩ đến từng khuôn mặt rạng ngời của vợ con khi nghe Vươn nhẩm tính về vụ mùa bội thu sắp đến. Trả nợ thế nào, dành dụm tái đầu tư ra sao. Bao nhiêu là ước vọng trong đầu. Vươn khoan khoái bước vào trong sân, chờ đợi tiếng vợ cất lên như mọi ngày “Bố nó về rồi đấy à, vào ăn cơm nhanh kẻo nguội”, nhưng Vươn tuyệt không thấy vợ đâu. Vươn lấy làm lạ, tiếp tục bước qua bậc cửa. Vươn cảm nhận có cái gì đó thật bất thường vừa xảy ra. Ngôi nhà vắng lặng đến rợn người, tiếng khóc ti tỉ ai oán phát ra từ đâu đó trong căn buồng dưới kia. Vừa lúc ấy đứa con trai út của Vươn lao ra ôm lấy chân Vươn mếu máo:
- Bố ơi bố, chết cả nhà ta rồi bố ơi.
- Chuyện gì vậy? – Vươn hỏi trong sự thảng thốt.
- Có lệnh quan thu hồi hết đất của nhà ta.
- Hả?
Vừa thốt lên được một từ, Vươn khuỵu xuống sàn rồi ngất đi.
Vươn không biết mình ngất đi trong bao lâu nhưng khi tỉnh dậy, Vươn thấy mọi người đang vây quanh. Vợ, con, em trai, em dâu, bố mẹ… Mọi người đang lâm râm cầu nguyện cho Vươn. Con trai Vươn la lên:
- Ôi bố tỉnh rồi bố tỉnh rồi.
Mọi người ai nấy thở phào nhẹ nhõm. Vươn nhìn quanh xong thều thào.
- Lệnh quan đâu, đưa đây tôi xem.
Đoàn Văn Quý, em trai Vươn chảy nước mắt:
- Anh cứ nghĩ đi cho khỏe đã. Sáng mai rồi xem.
Vươn lắc đầu:
- Không, đưa ngay lệnh quan đây cho tôi xem.
- Chuyện đâu còn có đó mà. Sáng mai em sẽ ra cụ Cử đầu thôn nhờ cụ thảo cho tờ đơn kiện. Anh yên tâm đi, cụ Cử thảo đơn hay lắm, anh không phải lo lắng nhiều cho mất sức. Giờ anh nghỉ đi.
Nghe Quý nói, Vươn chợt tỉnh hẳn người, ngồi phắt dậy:
- Vậy thì đi ngay bây giờ, nhờ cụ thảo cho luôn, sáng mai tôi kịp qua huyện tòa đánh trống kêu oan, nhờ đèn trời soi xét.
Vợ hắn nãy giờ rầu rĩ cũng tươi tỉnh lên:
- Phải đó, chú Quý đi ngay bây giờ đi. Nhờ cụ Cử thảo cho lá đơn thật hay vào. Tôi nghe nói quan huyện tòa là người công minh chính trực lắm, ta không phải lo nghĩ nhiều đâu.
- Vâng, vậy thì để em đi ngay.
Quý vụt chạy đi. Vươn nhìn theo, lòng sung sướng nghĩ đến cảnh quan huyện tòa sẽ đứng ra bênh vực cho những người dân lương thiện như Vươn mà bỗng thấy khỏe hẳn trong người.
                                                        *
Nhưng vào cái giờ khắc ấy, tư dinh quan tri huyện Lê Văn Hiền đèn đóm sáng choang. Dạ tiệc được bày ra trong vườn. Toàn những món đặc biệt mà xứ Tiên Sa này chưa bao giờ có. Đấy là những món mà vị đại gia buôn đất mang từ trên thành về lúc chiều. Quan tri huyện bước ra nhìn quanh, cười mãn nguyện. Có mặt trong dạ tiệc gồm rất nhiều vị chức sắc của huyện nhà, đặc biệt có vị huyện tòa, người mà tên Vươn đang đặt hết hy vọng vào buổi sớm mai. Quan tri huyện bệ vệ ngồi xuống, các thực khách lần lượt ngồi theo. Kế bên ngài là hai vị quan trọng nhất: vị đại gia buôn đất ngồi phía tả, vị huyện tòa ngồi phía hữu. Còn lại những người khác tùy theo phẩm trật của mình mà chọn chỗ hợp lý. Quan tri huyện nhìn quanh một lượt rồi nói:
-  Thưa quý vị, huyện ta may mắn được vị đại gia đây để mắt đến, đưa người về đây đầu tư làm ăn. Chẳng bao lâu nữa đất đai ở Tiên Sa này sẽ hóa thành vàng hết.
Mọi người gật gù, bàn tán to nhỏ, tri huyện Hiền nói tiếp:
- Bởi vậy các vị ở đây tùy theo nhiệm vụ của mình, cố gắng giúp sức cho vị đại gia đây làm ăn. Các vị cứ giúp hết lòng, vị đại gia không để thiệt cho ai đâu. Mọi người đều có phần hết cả.
Huyện Hiền chỉ tay qua vị huyện tòa:
- Đặc biệt là quan huyện tòa đây, vai trò của ông rất lớn đó. Ngày mai chắc chắn tên Vươn lì lợm đó sẽ qua bên ông đánh trống kêu oan sớm. Ông phải làm cho nó câm mồm lại.
Vị huyện tòa cười:
- Ngài cứ yên tâm, pháp luật nằm trong túi áo tôi đây này. Cứ để hắn đánh cho thủng trống đi cũng chẳng kêu được.
Huyện Hiền gật gù:
- Đúng là như vậy. Pháp luật Tiên Sa này đều nằm trong túi áo ông hết mà.
Huyện Hiền cười ha hả, mọi người cười theo khoái chí. Vị đại gia buôn đất đứng lên thưa:
- Thưa quý ngài, hôm nay về đây tôi có mang theo món rượu quý chôn cất ngàn năm ở trên núi tuyết Sa Pa, mời quý vị vừa thưởng rượu vừa bàn chuyện. Rượu này nhấm với món gan tê giác tôi đặt mua tận rừng Cát Tiên ở trong Nam, đảm bảo đêm nay quý vị sẽ mơ thấy tiên nữ.
Mọi người vỗ tay reo hò vui vẻ. Huyền Hiền vừa cười vừa nói:
- Chí phải chí phải. Mời mọi người thưởng thức quý tửu và ăn gan tê giác đi.
Tiếng cụng ly tách leng keng, tiếng khà khoan khoái. Một lát vị tri huyện chợt hỏi:
- Nè các vị, nghe nói tay cử nhân chết tiệt thi đậu không chịu làm quan ở đầu thôn Thủy có cuốn sách luật đất đai phải không? Phải dè chừng hắn đó.
Vị thư lại phụ trách việc hình đứng lên:
- Xin ngài cứ yên tâm, ngay đêm nay tôi sẽ cho người khám nhà hắn, tịch thu cuốn sách luật ấy. Nó là dân thường, sao dám tàng trữ sách luật ở trong nhà chứ!
- Chí phải chí phải – Mọi người đồng thanh la lên – Phải tịch thu sách luật của hắn.
Viên thư lại coi về địa chính đứng lên nói với viên phụ trách việc hình:
- Ngài không cần tịch thu sách hắn làm chi cho mang tiếng. Chỉ cần cho quân đột nhập vào nhà hắn lúc nửa đêm, xé trang sách có điều 67 ấy đi là xong.
Mọi người lại ồ lên cho là giải pháp thông minh. Huyện Hiền sung sướng nhìn qua vị đại gia buôn đất, gật gù như muốn nói, ngài thấy chưa, tôi đã hứa với ngài là giúp ngài đến nơi đến chốn mà. Chẳng bao lâu nữa ngài sẽ có trong tay mảnh đất ấy như ý nguyện của ngài.
--------------

3. 
                   Thưa quý bạn đọc, trong vụ án Đoàn Văn Vươn thật, có một nhân vật lẽ ra phải lộ diện nhưng cho đến nay vẫn chưa lộ diện. Đó là vị thẩm phán Tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng, người đã xử thua cho anh Đoàn Văn Vươn trong vụ án hành chính anh kiện Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Tiên Lãng. Công luận cần biết ai đã xử vụ án này, bản án lập luận như thế nào để tuyên bác đơn anh Vươn. Đề nghị quý bạn đọc nào ở gần nhà anh Vươn đến mượn anh bản pho to bản án này, đánh máy đưa lên mạng cho bà con coi (lưu ý là bản án sơ thẩm nhe bà con). Trong lúc chờ đợi coi bản án thật, mời quý bạn đọc theo dõi phiên tòa giả tưởng sau đây.
 Hôm nay là phiên xử vụ án Đoàn Văn Vươn kiện tờ lệnh thu hồi đất của quan tri huyện Lê Văn Hiền. Vươn đến tòa thật sớm nhưng quan huyện tòa còn đến sớm hơn, đang ngồi chờ Vươn. Vươn cùng người nhà ì ạch khiêng cuốn sách Luật đất đai mà cụ Cử cho mượn để giữa tòa. Hôm trước cụ Cử đã giảng giãi cho Vươn cách lập luận trước tòa như thế nào rồi, Vươn đang nhẩm lại. Điều 38 Luật đất đai do nhà vua ban hành quy định về việc thu hồi đất có đến 11 trường hợp thu hồi, trong đó có trường hợp thứ 10 như sau:
“Điều 38. Các trường hợp thu hồi đất.
Nhà nước thu hồi đất trong các trường hợp như sau:
1…
2…
10. Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn mà không được gia hạn khi hết thời hạn”.
Cụ Cử phân tích, khi vận dụng điều 38 để thu hồi, thì phải kết hợp với Khoản 1 Điều 67. Khoản 1 Điều 67 viết như sau:
“Khi hết thời hạn, người sử dụng đất được Nhà nước tiếp tục giao đất, cho thuê đất nếu có nhu cầu tiếp tục sử dụng, chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng và việc sử dụng đất đó phù hợp với quy hoạch sử dụng đất đã được xét duyệt”
Như vậy, nhà nước chỉ có quyền thu hồi đất hết thời hạn chỉ khi người sử dụng đất không thỏa mãn các điều kiện của Khoản 1 Điều 67 về việc gia hạn thì mới bị thu hồi. Đó là khi người sử dụng hoặc là không có nhu cầu gia hạn, hoặc là không chấp hành đúng pháp luật về đất đai trong quá trình sử dụng hoặc là đất đó không còn phù hợp với quy hoạch mới đã được duyệt thì mới bị thu hồi.
Nhẩm lại những lời cụ Cử giảng giải Vươn thấy rất yên lòng trong khi chờ đợi quan huyện tòa đăng đàn xét xử.
Đang suy nghĩ miên man, Vươn chợt giật mình khi nghe quan huyện tòa quát to:
- Tên Vươn vô lễ, quan tri huyện Lê Văn Hiền ra lệnh thu hồi đất của mi là đúng pháp luật, sao mi dám to gan kiện hả?
Vươn ngớ người ra trong giây lát, nhưng vội lấy lại bình tĩnh:
- Thưa quan, tại Điều 67 của luật nói rõ ràng con thuộc diện được gia hạn ạ.
Huyện tòa gật gật đầu cười nhạt nhìn xuống sân tòa:
- Giỏi, giỏi lắm. Hôm nay mi mang đến tòa cuốn sách luật to nhỉ. Chắc là mượn của lão Cử hâm đầu thôn Thủy Nẻo chứ gì? Vậy thì mi mở sách ra đi cho ta coi Điều 67 nào.
Vươn ra hiệu cho Quý vào cùng mở sách với anh. Cả hai toát mồ hôi hột khi không tìm ra trang sách có Điều 67. Vươn run cầm cập:
- Thưa quan, sách tôi bị ai xé mất điều ấy rồi.
- Kha kha kha… Quan huyện tòa cười ngất – Sách bị mất trang mà dám đem đi kiện quan hả?
Vươn khấu đầu lạy liên tục:
- Thưa quan, xin quan đèn trời soi xét cho mượn sách luật của quan để tham khảo ạ. 
- Được. Bay đâu, đem sách của huyện tòa ra đây.
Hai tên lính vội khiêng cuốn sách giống hệt sách của Vươn ra. Vươn và Quý vội nhào tới lật sách. Nhưng hỡi ôi cái điều 67 đã bị băm nham nhở không còn chữ nào nguyên vẹn để đọc. Vươn kinh hãi:
- Thưa quan, ai đã băm nát điều 67 rồi.
- Kha kha kha… Ai mà rảnh hơi đi băm nát Điều 67 hả?
- Dạ, rõ ràng là bị băm nát ạ.
Quan huyện tòa quát to:
- Thằng điên kia, nhìn lại cho kỹ đi. Chuột cắn đó, không phải bị băm nát đâu. Ngươi dám vu vạ cho huyện tòa hả? To gan thật.  
- Thưa quan, vậy xin quan cho hoãn phiên toàn để con đi nơi khác mượn sách.
Quan huyện tòa trừng mắt nhìn Vươn:
- Mi nghĩ ta rảnh rỗi lắm hả? Ta có bao nhiêu là việc phải làm cho dân cho nước, hơi đâu mà chờ mi đi mượn sách luật!
Quan huyện tòa gõ thanh gỗ đánh đốp vào cái mõ khiến Vươn giật mình:
- Tòa tuyên án, bác đơn kiện của tên Đoàn Văn Vươn, ngụ tại khu đầm lầy thôn Thủy Nẻo huyện Tiên Sa vì lý do không đưa ra được lý lẽ tranh tụng. Phiên tòa tới đây chấm dứt. Bay đâu, sửa soạn kiệu cho ta đi thưởng yến.
Trong lúc quan huyện tòa vui vẻ lui vào trong, người nhà Đoàn Văn Vươn xúm lại cõng Vươn ra về vì anh bị ngất ngay tại chỗ.
------------------------------

4.


Dẫn nhập: Có một chi tiết mà nhiều người không hiểu nên xin giải thích trước lúc vào phần 4. Đó là vì sao thẩm phán Ngô Văn Anh của Tòa án nhân dân TP Hải Phòng không xử cho Ủy ban nhân dân huyện Tiên Lãng thắng kiện luôn mà phải bày ra chuyện hòa giải để anh Vươn rút đơn kháng cáo? Thật ra đây là một trò lừa đảo của thẩm phán Anh. Vụ án này, nếu ông Ngô Văn Anh xử anh Đoàn Văn Vươn thua, huyện Tiên Lãng thắng, nhiều khả năng anh Vươn sẽ làm đơn kêu cứu ở Tòa án nhân dân tối cao. Và khi vụ án này được đưa lên Tòa án nhân dân tối cao, chắc chắn 100% nó sẽ bị hủy để đưa về xét xử lại theo hướng dành phần thắng cho anh Vươn. Chính vì biết khó thoát khỏi những con mắt tinh tường của Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân tối cao nên thẩm phán Anh quyết không đưa trái banh ra khỏi tầm chân mình, mà tìm cách lừa anh Vươn bằng một tờ giấy hòa giải hoàn toàn không có giá trị pháp lý để anh Vươn rút đơn kháng cáo. Khi anh Vươn rút đơn kháng cáo, án sơ thẩm lập tức có hiệu lực. Trong trường hợp này Tòa án nhân dân tối cao không với xuống được vì vụ án dừng lại ở cấp huyện, nơi thấp hơn đến 2 cấp. Tính chất “Ba bộ đồng tình bóp vú con tôi” biểu hiện quá rõ ở chỗ này: Cơ quan hành chính huyện làm sai, thẩm phán tòa huyện xử oan, thẩm phán tòa tỉnh lừa dân.
Ở đây, thẩm phán Anh đã vi phạm nghiêm trọng đạo đức của người thẩm phán. Sau này khi xem xét tổng thể toàn bộ vụ việc Đoàn Văn Vươn, cơ quan chức năng cần xem xét để miễn nhiệm chức danh thẩm phán của ông Ngô Văn Anh theo quy định của Pháp lệnh thẩm phán và hội thẩm nhân dân hiện hành. Tới đây mời quý độc giả tiếp tục theo câu chuyện giả tưởng.
 *
Nhận được tờ kháng cáo của Vươn, quan Tỉnh Tòa Ngô Văn suy nghĩ rất lung. Phải làm cách nào để giúp cho Huyện Hiền hanh thông mọi việc thì mới nhận được món quà to. Ngồi ghế tỉnh tòa nhiều năm nay, Ngô Văn biết rõ những con mắt xoi mói tinh tường của mười bảy vị trong Hội Đồng Quan Án Trung Ương. Những vụ án có vấn đề kiểu này không thể qua lọt cửa ải ấy. Suy nghĩ mấy ngày, quan Tỉnh Tòa Ngô Văn bèn nhắn Huyện Hiền từ Tiên Sa lên thành Hải gặp gấp để bàn chuyện đại sự.
Sau khi rượu thịt ngà ngà say, Huyện Hiền mới hỏi Ngô Tòa:
- Chuyện của em quan bác tính sao rồi?
- Khó đấy ông Huyện Hiền à!
Huyện Hiền giật mình.
- Ủa, cứ tưởng công lý nằm trong tay quan bác hết mà.
Ngô Tòa ngửa mặt lên trời cười khanh khách.
- Công lý không ai nắm giữ được một mình hết. Mỗi người nắm một chỉ một góc thôi.
Huyện Hiền nghe nói vậy lấy làm ngạc nhiên.
- Trời đất. Lần đầu tiên em mới nghe nói như vậy đấy. Đúng là quan bác ở trên nầy gần mặt trời nên khôn ngoan hơn tụi em. Ở dưới Tiên Sa tụi em ấy hả, công lý tụi em bỏ túi hết.
Ngô Tòa cười gằn:
- Các ông liều mạng bỏ mẹ.
Huyền Hiền vừa bóp vú một ca nữ vừa nói.
- Em cứ nghĩ công lý cũng như chuyện bóp vú con ca nữ này thôi, thích thế nào thì bóp thế ấy.
Ngô Văn quắc mắt:
- Mẹ, đấy là ông bóp vú mấy đứa hiền. Chứ còn mấy đứa có chút hiểu biết ấy hả, không bóp càn được đâu. Nó tố cho bỏ mẹ. Phải “ba bộ đồng tình” thì mới bóp được vú tụi nó, hiểu chưa?
Huyền Hiền vội giật tay ra khỏi vú của con ca nữ.
- Vậy hả bác? Vậy giờ làm sao bác? Em nhận tiền đút của thằng buôn đất rồi đấy nhé bác. Không giả lại nó được đâu. Giả lại nó lu loa lên đấy. Mà quan bác cũng đã nhận phần rồi mà.
Ngô Văn giọng chẫm rãi (he he cái từ “chẫm rãi” nầy Mỗ tôi mượn của thi sĩ Bùi Giáng đặt vô đây).
- Phải lừa anh em nhà nó.
Huyện Hiền giãy nãy lên.
- Trời đất ơi quan bác nói gì lạ vậy. Mình đâu phải là quân đầu trộm đuôi cướp đâu mà đi lừa dân hả bác. Gì gì em cũng là quan phụ mẫu cơ mà. Hic hic hic.
Ngô Tòa phì cười.
- Ông trẻ con bỏ mẹ. Muốn ăn lộc thì phải dùng thủ đoạn. Trong các thủ đoạn, lừa dân là kế hay nhất.
Huyện Hiền chăm chăm nhìn Ngô Văn.
- Thế hả bác? Phải lừa chúng nó thì mới xong việc hả bác?
- Ờ, bây giờ ông về dưới ấy ông rủ tụi nó đi nhậu thịt cầy, xong thủ thỉ thù thì với tụi nó. Ông nói với tụi nó rút đơn kháng cáo đi thì huyện sẽ cấp lại đất cho nó ngay. Tụi nó chịu rồi thì kêu tụi nó lên đây tôi làm cho cái văn tự hòa giải, thế là xong.
- Làm văn tự hòa giải rồi…
- Cái văn tự ấy là cái văn tự lừa, hiểu chưa? Nó không có giá trị pháp lý gì hết ráo. Làm văn tự xong ông phủi mỏ đi như gà ấy. Hiểu chưa?
Nói xong Ngô Văn cười khanh khách:
- Mẹ, có thế mới bóp vú con người ta được chứ.
Huyện Hiền gật gù:
- Đúng là quan bác sáng suốt thật. Thôi mời quan bác zô.

----------------------------------------

5.

Đêm nay có lẽ là đêm vui nhất đời Vươn. Ngay cả trong mơ, Vươn cũng chưa bao giờ dám nghĩ sẽ có lúc được quan Huyện Hiền cho kiệu tới tận khu đầm lầy rước anh đến tư dinh của ngài dự dạ yến. Hơn thế nữa, sau khi kết thúc dạ yến, ngài còn đích thân đưa anh đi hát ả đào. Ôi niềm hạnh phúc lớn lao đến độ Vươn quên hết mọi thắc mắc rằng tại sao ngài lại tốt với anh đến vậy. Thật ra thì trong lúc choáng váng ngất ngây anh cũng có đôi lần thoáng băn khoăn, nhưng rồi anh nhanh chóng dập tắt những ý nghĩ mà anh cho là nhỏ nhen của mình đi. Quan Huyện Hiền là một bậc phụ mẫu, anh nghĩ xấu về ngài có khác chi nghĩ xấu về cha mẹ mình.
Thế cho nên khi quan Tỉnh Tòa Ngô Văn đưa cho anh tờ văn tự xin rút đơn kháng cáo, anh điểm chỉ vào ngay lập tức. Anh muốn rút đơn kháng cáo càng nhanh càng tốt, vì để lâu sợ thất lễ với bậc cha mẹ mình. Quan tri huyện đã hứa gia hạn sử dụng đất cho anh, vậy là đủ rồi.
Tối hôm đó, khu đầm lầy vui như có hội. Đại gia đình mấy chục người ngồi quanh mâm rượu thịt đã bày sẵn, chờ kiệu của huyện quan đến để khai tiệc. Mấy chục thước vải mua tháng trước về để may áo, Vươn đem ra làm thảm lót đường cho quan đi. Đêm nay quan tri huyện sẽ nhậu cùng anh em Vươn trong khu đầm lầy này, ngay trên bờ ruộng. Đúng là như trong mơ. Ai dám nghĩ có ngày quan tri huyện bước chân tới cái chỗ bẩn thỉu này để nhậu? Thế nhưng mọi việc vẫn cứ diễn ra như trong mơ. Quan huyện sẽ nhậu ở đây trong đêm nay, và sáng mai, quan sẽ ra văn tự gia hạn sử dụng cho mấy chục mẫu đất của Vươn.
Mọi người ai nấy ngóng cổ ra phía ngoài chờ nghe tiếng vó ngựa của đoàn lính dẫn đường. Nhưng chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy tăm hơi. Ơ sao lạ vậy kìa? Rõ ràng quan hẹn như đinh đóng cột là sẽ ghé khu đầm lầy nhậu với Vươn kia mà.
Tối hôm đó mọi người không ai nuốt nổi miếng thịt nào vào bụng. Đến quá nửa đêm, mâm rượu thịt được dọn vào cất đi trong không khí buồn bã. Mờ sáng hôm sau Vươn vội vàng chạy lên huyện đường. Tên lính canh cản Vươn lại thì anh to tiếng:
- Tôi có hẹn với quan đấy, anh đừng có mà lôi thôi.
Tên lính cười nhạt:
- Mi là Đoàn Văn Vươn đúng không?
Vươn cười nhạt:
- Đã biết rồi lại còn hỏi.
- Quan có lệnh cấm mi vào huyện đường.
Vươn giật nảy người nghĩ mình nghe lầm:
- Anh nói sao? Đừng có đùa với tôi đấy nhé.
- Cút đi, đồ thối tha.
Vươn sững sờ nhìn tên lính. Hắn bị điên chắc? Sao hắn dám vô lễ với người từng nhậu chung với quan phụ mẫu kia chứ! Vừa lúc ấy có viên đội binh bước ra, Vươn liền sấn tới:
- Thưa ngài, anh lính này dám hỗn với tôi.
Viên đội binh cười sằng sặc:
- Đoàn Văn Vươn, mi lo về mà dọn nhà đi khỏi khu đầm lầy đi. Đừng có đứng đó mà lải nhải. Đất của mi đã bị tịch thu rồi, nay mai chuẩn bị cưỡng chế đó.
Vươn đứng chết trân tại chỗ. Phía trong Huyện Hiền hé mắt nhìn ra, nói với viên thư lại địa chính:
- Cái đám dân đen của mình sao chúng nó chậm tiêu vậy nhỉ? Chúng nó dám nghĩ ta có thể giữ lời với chúng nó sao? Đúng là hạ thấp phẩm giá của ta quá.
Huyện Hiền phẩy tay bực bội bước vào trong, sau khi phát một câu lệnh với viên thư lại phụ trách việc binh:
- Chuẩn bị lực lượng đuổi hắn ra khỏi khu đầm lầy càng sớm càng tốt.

--------------------------------------

6.


Sáng ngày mai đại quân của Huyện đường Tiên Sa sẽ bao vây khu đầm lầy thôn Thủy Nẻo. Tin ấy loang ra nhanh như ngựa chạy. Đường thôn ngõ xóm đâu đâu cũng nghe bàn tán về cuộc đại bố ráp. Phen này thì bố con nhà Vươn chết chắc.
Tại Huyện đường, chập tối đã bắt đầu cuộc tập trận. Đích thân Huyện Hiền chỉ huy cuộc tập trận ấy. Vũ khí tận dụng hết, binh lực cũng điều tối đa. Hỏa mai, súng bắn đá, cung nỏ, đại đao, phi tiêu… chất đầy một góc sân. Thang dây, thang tre để vượt chướng ngại vật. Súng phun nước để dập lửa. Lương thảo chất đầy ba xe bò cho quân ăn giữa ca. Nữ binh làm nhiệm vụ tải thương. Năm mươi con ngựa chiến, năm trăm dân binh và quân binh.
Trước lúc lên đường vào “mặt trận”, quân được ăn nhậu thật no say. Quan Huyện Hiền đứng trên bục cao dõng dạc:
- Hỡi các anh em binh sĩ. Các anh em sắp lên đường làm nhiệm vụ đặc biệt. Cuộc chiến nầy sẽ gặp nhiều cam go, nhưng các anh em chiến đấu vì chính nghĩa, nên sự hy sinh của anh em sẽ được ghi công xứng đáng. Anh em hãy ráng hết sức. Chúc các anh em chân cứng đá mềm.
Tiếng vỗ tay vang dội. Hai mươi mốt phát súng khí đá bắn lên nổ đùng đùng. Rồi một đoàn vũ nữ áo quần mỏng tang ôm hoa trên tay vừa uốn éo thân mình vừa chạy ùa ra. Các cô tung hoa lên người các chiến binh dũng mãnh. Huyện Hiền phấn khích la to:
- Hôn đi hôn đi. Hôn để ủy lạo tinh thần chiến sĩ.
Các vũ nữ vốn được Huyện Hiền tuyển lựa từ các tiệm hát ả đào trong huyện phấn kích nhào vào ôm hôn ủy lạo các chiến binh. Cuộc ra quân vì vậy tưng bừng chưa từng có và tinh thần các chiến binh cao ngất trời. Rồi ban quân nhạc cất lên bài hát có tên “Diệt trừ Đoàn Văn Vươn”:
- Quân ta hùng mạnh nào nề gian khó. Ra đi phen này diệt tên Đoàn Văn Vươn. Đoàn Văn Vươn cái gai trong mắt ta. Quyết diệt trừ hết loài sói lang.
Đoàn quân bắt đầu chuyển động ra khỏi huyện đường trong tiếng la ó vang lừng.
Về phía Đoàn Văn Vươn, tối hôm trước đại gia đình tập trung hết vào giữa khu đầm lầy. Vươn đã liên hệ mua được mấy chục bộ cung tên được thiết kế tự động. Vươn gài cung tên khắp chung quanh ngôi nhà. Những sợi dây cước trong suốt được chăng khắp các lối đi. Nếu quân của Huyện Hiền vào đây, lớ ngớ sẽ vướng những sợi dây cước, khi đó cung tên sẽ tự động bắn ra. Khắp trong khu vườn, Vươn rải rơm trộn với dầu phụng. Súng hỏa mai của Huyện Hiền nếu bắn vào đây rơm sẽ cháy bùng. Khi đó một loại hạt rừng khô được trộn với rơm sẽ bốc cháy, tỏa ra loại khí độc khiến quân binh ngửi phải sẽ ngất xỉu. Xong xuôi đâu đấy toàn bộ đại gia đình nhà Vươn rút ra ẩn nấp ở khu rừng ngập mặn nằm sát mé biển chờ đợi.
Lúc bấy giờ mặt trời đã lên khí cao. Quân chính quy tập trung dày đặc bên ngoài khu đầm lầy, người ngồi kẻ đứng lao xao. Huyền Hiền trong bộ giáp phục thật oai vệ đứng phía sau cùng, đích thân chỉ huy toàn bộ trận đánh. Bài hát “Diệt trừ Đoàn Văn Vươn” lại cất lên lần nữa:
- Đoàn Văn Vươn tên dân đen cứng đầu. Phen này mầy phải quy hàng quân ta. Quân ta là quân vô địch. Lừng lẫy dưới gầm trời huyện Tiên Sa. Quân ta là quân vô địch. Có quan Huyện Hiền là người hiên ngang.
Bài hát vừa xong, viên đội quay qua Huyện Hiền:
- Thưa ngài, tấn công chưa ạ?
- Có chắc thắng không?
- Dạ, chắc là thắng thôi ạ.
- Hồi nãy có thằng lính nào bảo rằng quân ta không có chính nghĩa, mi đi kiếm hắn loại ra khỏi lực lượng ngay cho ta.
Đội binh đi một hồi đem về một cậu lính. Huyền Hiền nhìn cậu ta:
- Mày nói sao mà quân ta không chính nghĩa?
- Dạ thưa ngài con chỉ nghe người dân họ nói chứ con thì có biết mô tê gì đâu.
Huyện Hiền bực bội nhìn hắn khẽ nói:
- Im mồm đi xong việc ta thưởng cho. Giờ ngồi đây để cho anh em người ta làm việc, khỏi ra trận đi.
Tên lính run sợ ngồi bệt xuống đất. Huyện Hiền nói nhỏ:
- Ta là Huyện Hiền, là chính nghĩa. Tất cả những ai chống lại ta đều là phi nghĩa. Hiểu chưa?
- Dạ, con hiểu rồi.
Huyện Hiện gật đầu hài lòng, xong hét lên một tiếng vang trời:
- Đánh……á….á….nh.
Tiếng reo hò của ngàn quân binh phừng phực khí thế hòa theo tiếng hô của Huyện Hiền. Quân chính quy bắt đầu ào vô. Một trận đánh giữa đàn voi và đàn kiến bắt đầu như thế.


------------------------------------


7.



Lời thưa: Mấy bữa ni hơi lu bu nên bị gián đoạn “bóp vú”, nay xin tiếp tục. Xin quý bà con cô bác thứ lỗi. Mà bóp vú phải từ từ mới hay, hi hi.
                                                          *
- Chiến thắng rồi chiến thắng rồi!
Tiếng reo hò vang dội từ phía nhà tên Vươn. Huyện Hiền rưng rưng nước mắt khi nghe tiếng hô của đoàn quân. Bao nhiêu năm làm quan trong thời bình, Hiền chưa biết thế nào là niềm vui chiến thắng nơi sa trường. Ôi sa trường, hóa ra chất men này còn say hơn men rượu men tình nhiều lắm.
Nhưng bỗng nhiên từ phía ngoài cáng tải thương liên tục được chuyển vào.
- Có chuyện gì? Huyện Hiền hốt hoảng quát hỏi tên cận vệ.
- Thưa ngài có 6 chiến binh bị thương.
- Hả?
Tên lính hầu không dám trả lời tiếp. Nhưng viên quản binh đã kịp thời bước tới trình tấu cho Hiền rõ sự tình. Hóa ra là quân chính quy trúng cung tên tự động của bọn Vươn. Hiền uất ức hét lên.
- Diệt hết chúng nó cho ta.
Viên đội binh run rẩy:
- Bẩm ngài, tụi nó đã trốn hết.
- Tại sao để cho bọn chúng trốn thoát – Hiền căm tức.
- Dạ, khi chúng con vào được ngôi nhà thì không còn một mống nào.
- Đồ ăn hại.
- Dạ không. Có thể bọn chúng có tài độn thổ. Vì quân ta bao vây bốn mặt.
- Hả?
- Thưa vâng.
Quân chính quy không hề biết rằng bọn Vươn đã lập trận địa tự động, còn bọn họ đã rút ra rừng từ khuya.
- Thưa ngài, quân ta đã chiến thắng. Bây giờ xin ngài cho lệnh rút quân ạ.
- Chưa được rút.
- Sao ạ?
- San thành bình địa nơi nầy cho ta – Hiền hét lên.
- Vâng, thưa ngài.
Chừng chưa tới nửa khắc giờ, toàn bộ khu nhà của tên Vươn đã bị  san phẳng. Sau đó đoàn quân chính quy rút về trong rình rang xe ngựa. Máu quân chính quy đã đổ, nhưng dù sao bọn dân đen cũng đã bị trừng trị đích đáng.
Ngoài bìa rừng lúc ấy, Vươn đã khóc ngất. Hai mươi năm kiếm củi, cơ ngơi bị thiêu đốt một giờ. Toàn thể đại gia đình Vươn trốn trong khu rừng ngập mặn tối hôm đó đã lập một đàn tế trời đất, sau đó đồng lòng thề dưới trăng sao rằng, dù cho sự vật có biến chuyển thể nào, họ cũng sẽ quyết sống chết nơi khu đầm lầy máu thịt này. Từ những nông dân chân lấm tay bùn chỉ biết chí thú làm ăn, bọn Vươn đã trở thành những tên phản tặc trong phút chốc.
                                                *
 Lúc bấy giờ ở nước Đại Việt người ta đã biết đến một hình thức làm báo sơ khai là lan truyền những bài vè tin tức. Đại loại như là bọn dân đen truyền nhau bài vè về tên Vươn như sau:
 Nghe vẻ nghe ve
Nghe vè ông Huyện.
Đem quân huyết chiến
Với bọn dân lành
Nghĩ mình thế mạnh
Đàn áp dân đen

 Bài vè tin tức về tên Vươn chẳng mấy chốc loang ra khắp hang cùng ngõ hẻm. Lúc bấy giờ tên Vươn cùng nhóm phản nghịch đã bị đội tinh binh điều tra bắt được giam vào ngục thất. Nhưng bài vè lan truyền ngày một rộng khắp khiến cả nước Đại Việt bỗng chốc như lên cơn sốt. Đâu đâu cũng nghe người ta đọc bài vè tin tức ấy và bàn tán về câu chuyện tên Vươn dám chống lại quân chính quy. Cơ hồ như cả nước Đại Việt chẳng còn mối quan tâm nào lớn hơn là chuyện tên Vươn nhỏ nhen ấy.


-----------------------------------(còn nữa)







ĐÃ BẮT ĐẦU,NHƯNG HÀNG TRIỆU NGƯỜI VẪN ĐANG CHỜ ĐỢI...


Thời gian: 21/02/2012 - 20:26
Thi hành kỷ luật tập thể và các cá nhân có liên quan đến vụ việc cưỡng chế thu hồi đất tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng
Thực hiện Thông báo Kết luận số 43/TB-VPCP ngày 10/02/2012 của Thủ tướng Chính phủ về vụ việc cưỡng chế thu hồi đất ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng, ngày 21/2, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ Hải Phòng họp xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng và các cá nhân có liên quan đến vụ việc trên.
Đồng chí Nguyễn Văn Thành, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành uỷ, chủ trì cuộc họp. Dự cuộc họp có các đồng chí đại diện Uỷ ban Kiểm tra Trung ương và Văn phòng Trung ương.
Căn cứ báo cáo kiểm điểm của tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng và các cá nhân liên quan; Tờ trình của Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ, Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố và Ban Thường vụ Thành uỷ đã thảo luận và quyết định thi hành kỷ luật như sau:
1. Xử lý kỷ luật về Đảng:
1.1 Đối với tập thể Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng: kỷ luật cảnh cáo.
1.2 Đối với cá nhân:
- Đồng chí Bùi Thế Nghĩa - Uỷ viên Thành uỷ, Bí thư Huyện uỷ: kỷ luật cảnh cáo.
- Đồng chí Lê Văn Hiền - Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện: kỷ luật cách chức Huyện uỷ viên; kỷ luật hành chính: đề nghị cách chức Chủ tịch UBND huyện.
- Đồng chí Nguyễn Văn Khanh - Huyện uỷ viên, Phó Chủ tịch UBND huyện: kỷ luật cách chức Huyện uỷ viên; kỷ luật hành chính: đề nghị cách chức Phó Chủ tịch UBND huyện.
- Đồng chí Hoàng Đăng Chinh - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Chỉ huy trưởng Ban chỉ huy Quân sự huyện: kỷ luật cảnh cáo.
- Đồng chí Lê Văn Mải - Uỷ viên Thường vụ Huyện uỷ, Trưởng công an huyện: kỷ luật cảnh cáo.
2. Ban Thường vụ Thành uỷ yêu cầu cá nhân gây hậu quả do quyết định hành chính của mình xin lỗi và chịu trách nhiệm theo quy định của pháp luật.
3. Giao Ban Cán sự Đảng Uỷ ban nhân dân thành phố; Ban Tổ chức Thành uỷ; Uỷ ban Kiểm tra Thành uỷ; Công an thành phố; Bộ chỉ huy Quân sự thành phố; Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện uỷ Tiên Lãng và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố, Ban Thường vụ Thành uỷ./.

Xem toàn bộ thông cáo báo chí của Thành ủy Hải Phòng tại đây


      (theo Cổng t.t.đ.t Hải Phòng)

Thứ Ba, 21 tháng 2, 2012

VẦNG NHẬT NGUYỆT-(theo Dân trí 20-02-2012)


Vụ Tiên Lãng: Người Hải Phòng vẫn chờ biện pháp của Trung ương
(Dân trí) - Đi Hải Phòng mấy ngày, được chứng kiến tận mắt và nghe tận tai những ý kiến của nhân dân Hải Phòng thì mới biết, 100% đều bày tỏ không tin lãnh đạo Hải Phòng sẽ là những người thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng.
 >>  Một số cán bộ lão thành phản ứng với phát biểu của Bí thư Hải Phòng
Ba đảng viên lão thành đã gửi đơn kiến nghị xử lý nghiêm cán bộ TP Hải Phòng (ảnh: báo Pháp luật TPHCM)

Qua chuyến đi, tôi càng nhận thấy rõ đại đa số nhân dân Hải Phòng đều rất đôn hậu, sống tình nghĩa. Nhưng khi hỏi tất cả những người tham gia về câu chuyện Tiên Lãng, thì 100% họ đều bày tỏ không tin lãnh đạo Hải Phòng sẽ là những người thực hiện nghiêm kết luận của Thủ tướng, bởi các vị này đã làm mất quá nhiều lòng tin của nhân dân Hải Phòng. Nhưng do là dân “thấp cổ bé họng” nên họ không biết phản ánh với ai, chỉ khi vụ Tiên Lãng xảy ra thì người dân mới có dịp bàn về các vị “quan đầu tỉnh” này.

Người dân nơi đây cho rằng: còn rất nhiều tiêu cực về đất dự án, về các dự án ở Hải Phòng phải thanh tra. Các dự án cấp đất đều phải qua các vị quan chức này một cách tinh vi thông qua hệ thống chân rết chằng chịt từ các cấp xã, huyện, sở, ban, ngành . Họ làm việc gần như không cần nghe ý dân, không coi trọng dân, thậm chí còn đối địch. Nhưng mọi chuyện đều được che đậy bằng nhiều lớp vỏ bọc, nên nếu không tinh không thể phát hiện ra được.

Tóm lại, ai cũng mong muốn Trung ương có biện pháp với các vị này ngay để lấy lại niềm tin vào Đảng, vào chính quyền cho nhân dân Hải Phòng.

Với vụ Tiên Lãng, nhân dân đề nghị các cơ quan chức năng Trung ương vào cuộc ngay thì mới khách quan, mới có thể kết thúc chóng vánh vụ án này sau khi lôi được cái gọi là… ở Hải Phòng ra vành móng ngựa, thì dân mới yên tâm.

Nguyễn Duy Hy 

Từ Nguyễn Thông blog :LỜI HAY Ý ĐẸP.

               

Chủ nhật, ngày 29 tháng một năm 2012


Lời hay ý đẹp (1)

Kể từ nay, chủ blog sẽ tìm tòi, nhặt nhạnh từ các dạng truyền thông những những câu nói, nhận xét, bình luận, suy nghĩ, đánh giá... xuất sắc để tập hợp trong chuyên mục mới: "Lời hay ý đẹp". Dù không đặt ra tiêu chí phải xuất hiện hằng ngày nhưng bản mỗ mong mỏi sẽ lưu lại được nhiều ý nhiều lời có giá trị cô đọng, ghi lại một nét nào đó trong cuộc sống xã hội hiện tại cũng như tâm hồn, suy nghĩ con người.
Lời đầu tiên, xin được trích xuất trong bài của cụ bà Lê Hiền Đức, một người phụ nữ dũng cảm, nhân vật nổi tiếng về chống tham nhũng, bênh vực cho người nghèo. Xin cám ơn cụ Đức.

"Vì dân vi bang bản, ý dân là ý trời nên chừng nào ông Đoàn Văn Vươn và những người thân của ông còn phải nằm trong vòng lao lí, còn chưa được bồi hoàn các quyền lợi về vật chất, tinh thần đã bị xâm phạm thì chừng đó tôi còn nhìn chính quyền trung ương của Việt Nam chỉ như là sự phóng to của chính quyền huyện Tiên Lãng, chính quyền thành phố Hải Phòng mà thôi. Và chừng đó, trên khắp đất nước Việt Nam này sẽ xuất hiện thêm nhiều Đoàn Văn Vươn, kèm theo đó là hàng triệu, hàng triệu người ủng hộ, tôn vinh Đoàn Văn Vươn". 
(Trích nguyên đoạn trong bài "Thế thiên hành đạo" của cụ Lê Hiền Đức, đăng trên blog Nguyễn Xuân Diện, chủ nhật 29.1.2012)

---------------
             

Thứ năm, ngày 02 tháng hai năm 2012


Lời hay ý đẹp (2): Lòng dân và chữ "tín" của chính quyền

Hầu như những người quan tâm đến luật Đất đai chả mấy ai không biết GS-TSKH Đặng Hùng Võ. Ông từng là thứ trưởng bộ Tài nguyên-Môi trường (cái bộ quản về đất đai) nên những ý kiến của ông về lĩnh vực này luôn có sức nặng, khó phản bác. Ông mang chất của kẻ sĩ đích thực, thẳng thắn, dám đối đầu với quyền lực hung bạo, lấy dân làm trọng. Dưới đây là ý kiến của ông về lòng dân và chữ tín của chính quyền:

ĐẶNG HÙNG VÕ 
"Một nhà nước của dân, do dân, vì dân thì phải xử lý nghiêm những cán bộ làm thiệt hại đến quyền lợi của dân. Chính quyền giữ chữ "tín" với dân là cốt lõi trong công việc quản lý đất nước. Lòng dân không bao giờ mua được, chỉ có thể đổi bằng chữ "tín" của chính quyền".
(Trích trong bài Để thực thi nghiêm pháp luật đất đai đăng trên Thời báo Kinh tế Sài Gòn số ra ngày 2.2.2012).

Lời bàn: Tôi xin gửi những nhời tâm huyết trên đây của giáo sư Võ tới những người cầm quyền trên đất Hải 
Phòng để họ có thêm căn cứ chuẩn mực mà sớm xử lý vụ Tiên Lãng.

-----------------------------------

           Lời hay ý đẹp (3): Nỗi lòng ông Phạm Thế Duyệt

Ông Phạm Thế Duyệt từng giữ nhiều chức vụ cao, cực cao trong đảng CS, nhà nước, công đoàn; là người có công "dẹp loạn" Thái Bình năm 1997, người ký ban hành quy định 19 điều đảng viên không được làm. Trong vụ Tiên Lãng, ông tâm sự:

PHẠM THẾ DUYỆT

"Để xảy ra chuyện này thực sự rất bất lợi, thiệt thòi cho đảng, cho dân. Cả trăm con người cưỡng chế mấy anh em ông Vươn, rồi dẫn đến tình hình như vậy. Đó là sự đau lòng đối với nhân dân, đau lòng đối với cá nhân, sự không hay với tổ chức".

(Trích báo Tiền Phong, bài Cần nhanh chóng làm rõ đúng sai, ngày 2.2.2012).

Ảnh của báo Petrotimes

3.2.2012
       

-------------------------------------

                

Lời hay ý đẹp (4): Thua dân chẳng có gì phải xấu hổ cả !

Người nói câu trên là thiếu tướng Phạm Chuyên, nguyên Giám đốc Công an Hà Nội. Khi đề cập đến vụ chính quyền, nhất là lực lượng công an, quyết tâm cưỡng chế cho bằng được (một cách sai trái) khu đầm và nhà của anh Đoàn Văn Vươn ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, TP Hải Phòng, ông khẳng định các lực lượng cưỡng chế đã làm rất sai, làm bậy. Ngay cả trường hợp chính quyền có lý mà dân chưa thông cũng chả nên thế, đằng này họ hằm hè quyết thắng dân.

Theo ông Chuyên: "Thua dân chẳng có gì phải xấu hổ cả !".

Lời này đã được tướng Phạm Chuyên nói trong cuộc gặp các bạn bè ở Hải Phòng, sau đó ông còn nhắc lại trong một cuộc gặp khác ở Hà Nội.

Đó mới là thân dân, biết trọng dân. Còn nếu xem dân như cỏ rác, con sâu cái kiến thì hãy đọc lại Nguyễn Trãi "phúc chu thủy tín dân do thủy" (lật thuyền mới biết sức dân mạnh như nước), "tải chu, phúc chu giả, dân dã" (đẩy thuyền hoặc lật thuyền, đều là dân).

Một người có tâm với dân như bác Chuyên tất phải về hưu sớm, như các vị Mai Liêm Trực, Chu Hảo, Đặng Hùng Võ, Nguyễn Minh Thuyết... vậy.

28.1 Nhâm Thìn (19.2.2012)

-------------------------------------------

                   

Lời hay ý đẹp (5): GS Hoàng Tụy lên tiếng

GS Hoàng Tụy là nhà toán học nổi tiếng, trụ cột của toán học xứ ta, ngay cả khi GS Ngô Bảo Châu chưa ra đời. Ông là người làm khoa học nhưng cực kỳ thẳng thắn, có nhiều phản biện xã hội sâu sắc, những ý kiến của ông vừa toát lên trí tuệ minh mẫn, vừa đầy lòng nhân ái bao dung.


Về sự kiện Đoàn Văn Vươn, ông bảo:
"Đất nước có những người như anh Vươn còn là may, chứ nếu không thì chẳng biết đến bao giờ mới hết những cảnh ngang trái trắng trợn kiểu này. Đó là sự đóng góp lớn của anh Vươn, đóng góp ấy đủ bù cho việc anh phạm tội khi chống lại viêc cưỡng chế. Công lý đòi hỏi anh Vươn phải được trắng án, còn những người lạm quyền làm sai thì phải xử lý nghiêm. Anh Vươn phải được đền bù tài sản đã bị mất".

Có nhẽ chả cần nói gì thêm, chính xác quá rồi.

Xin cám ơn nhời vàng của giáo sư.

21.2.2012

Từ BỌ LẬP:


NGUYỄN QUANG LẬP
Khi mình viết bài Đảng Hải Phòng (tại đây!) có anh bạn học thời phổ thông ( bây giờ làm to tổ bố) nhắn tin, nói ông cực đoan bỏ mẹ. Làm gì có Đảng Hải Phòng. Thời Hà Trọng Hòa thông tin bưng bít mới có Đảng Thanh Hóa, bây giờ mạng méo tràn ngập, thông tin nhạy bén, chẳng ai to gan dám “lập” Đảng riêng đâuTất nhiên mình cãi lại, nó cũng không chịu, cãi qua cãi về cả trăm tin nhắn, cãi mỏi tay rồi huề, hi hi.
Cái lý của anh bạn mình là: dù các ông Hiền, Liêm, Ca, Khánh, Thoại, cả ông Điền nữa, dám to gan đem nạng chống trời mà ông Thành bí thư vững vàng thì họ chẳng làm gì tốt. Nó còn mắng mình, nói mày biết đéo gì. Tao từng làm việc với ông Thành tao biết, lão là kẻ có học, ngu gì a dua theo mấy đứa chân đất mắt toét. Nó nói thế thì mình tịt, vì mình chẳng biết ông Thành là méo hay tròn. Nếu không có vụ Tiên Lãng, cầm chắc đến chết mình vẫn không biết ông Thành là ai.
Không cãi được anh bạn cũng tức, nhưng nếu nó nói đúng thì mình cũng mừng. Mình nói đảng Hải Phòng nhưng nếu vụ Tiên Lãng chỉ là lỗi cục bộ, không phải lỗi hệ thống thì mừng quá đi chứ, ai cũng mừng chẳng phải riêng mìnhChẳng dè tin đâu như sét đánh ngang/ ông Thành đang tốt chuyển sang cù nhầy.  Tại CLB Bạch Đằng, trước 500 bô lão Hải Phòng, ông Thành đã ngang nhiên công khai chống lại chỉ thị của Thủ tướng ( Tại đây!): “Báo chí nói sai, ghép ảnh chỗ khác chứ đâu có chuyện xe ủi nhà ông Vươn, không ca ngượi công an-bộ đội, có biểu hiện bôi nhọ; Có bậc lão thành nói không chuẩn; Ông Vươn xây nhà không có trong quy hoạch- trốn nợ thuế- không có tí công tích gì-trong khí đó Tiên Lãng tạo mọi thuận lợi cho anh Vươn. Đã gây dư luận phủ nhận công lao quá khứ của huyện Tiên Lãng, nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!!!”
Xem ra cái cách nói năng của ông Thành cũng chẳng khác mấy ông Chuân, phó ban tuyên giáo huyện Tiên Lãng ( tại đây!), rõ là quan nào quân nấy, thầy nào tớ nấy. Chỉ khác là ông Chuân thì lo “bọn xấu  lợi dụng” thì ông Thành có cái lo to hơn, hệ thống hơn, ấy là lo “nhân dân cả nước chỉ tập trung vào vụ này để ngưng trệ sản xuất”!! Hi hi rõ là cái lo của ông quan có học (!) Chết cười.
Hôm qua còn có người nghi ngờ tính xác thực của thông tin, vì chỉ thấy blog đưa tin thôi còn các báo lề phải thấy im re. Nhưng sáng nay báo Dân Việt, báo Pháp Luật tp HCM đưa rồi nhé. ViệtNamnet có bài: Tướng Thước kiến nghị Thủ tướng về Tiên Lãng giám sát công việc ( tại đây!), tướng Nguyễn Quốc Thước đã lớn tiếng khẳng định: “Tôi nhắc lại, nếu phát ngôn của ông Thành đúng như báo chí phản ánh thì ông ta chính là người phủ định kết luận của Thủ tướng và Nghị quyết TW 4.” Hu hu tội to đùng, chống lại thủ tướng đã nguy, chống lại nghị quyết của Đảng thì chỉ có nước đi ăn mày! Ngay khi mình viết những dòng nàycó người nhắn tin:” nhà báo đang pv  đại tướng Lê Đức Anh, cụ đang đập bàn” Chết chết chết, có mà chạy đằng giời!
Thế là rõ rồi nhé, từ xã lên tỉnh, từ  chính quyền đến đảng đều một mực bảo vệ Tiên Lãng, chống lại chỉ thị của Thủ tướng và nghị quyết 4 của Đảng. Đúng là đảng Hải Phòng, bỏ vào cối đâm cũng không trật. Đảng này có “truyền thống” chống lại thủ tướng cả chục năm rồi chứ không phải bây giờ.Hồ Trung Tú vừa mail cho mình: “Sáng nay TV có đưa tin một vụ tương tự còn trắng trợn hơn vụ TL cách đây đã I0 năm, có đưa ảnh quyết định có chữ ký của Ông Thành BT Hải Phòng ( lúc đó là Phó chủ tịch TP).” Đó là vụ xảy ra cách đây mười năm tại huyện Cát Hải, báo công an tp HCM  có phóng sự Hành vi xem thường pháp luật , đăng hai kì. Kì 1 ( tại đây!) kì 2 ( tại đây!) : “Ngay khi dự án cải tạo nâng cấp cảng Hải Phòng giai đoạn II chính thức được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, những cán bộ có quyền đã cố tình làm trái các quy định của Nhà nước để nâng khống hạng đất, đơn giá bồi thường và hỗ trợ không đúng đối tượng.
Đại tá Bùi Văn Bồng, nguyên là phóng viên báo QĐND đã viết bài: ÔNG THÀNH ĐÃ SAI LẦM CÓ HỆ THỐNG tại đây!) kể chuyện ông Thành đã giải cứu cho ông Chu Minh Tuấn trong vụ tiêu cực đất đai ở Đồ sơn năm 2004-2006, thời mà ông Thành là phó chủ tịch UBND thành phố Hải Phòng. Chính ông Thành đã gửi công vănsố 1819/UBND-ĐC đề nghị xem xét, miễn xử lý trách nhiệm hình sự cho ông Chu Minh Tuấn: “UBND TP Hải Phòng cho rằng sai phạm của một số cá nhân trong vụ Đồ Sơn “chưa gây ra hậu quả”, nhất là hậu quả về kinh tế. “Các cá nhân có sai phạm đã được xử lý về hành chính kịp thời, bộ máy cán bộ đã được kiện toàn, tình hình địa phương đã ổn định, dư luận đồng tình (!?)”, công văn nêu rõ. Vì vậy, UBND TP tiếp tục đề nghị Viện KSND tối cao “xem xét miễn xử lý các cá nhân có liên quan đến vụ án theo trình tự tố tụng hình sự”. Thế là, với chức vụ, quyền hạn của mình, ông Thành đã cứu nguy cho các “đệ tử”, đẩy vụ việc kéo rê, kéo dài dẫn tới “chìm xuồng” theo ý đồ của ông ta.”
Còn nhiều chuyện lắm, nhưng chỉ chừng đó cũng đã biết đảng trưởng đảng Hải Phòng đã có thành tích bất hảo như thế nào. Mình chuyển hai kì phóng sự này và bài viết của đại tá Bùi Văn Bồng  cho anh bạn, nói đọc đi, chuyện  ông Thành có học của mày đấy. Nó đọc xong, nhắn tin: ” Đúng là đảng Hải Phòng thật mày ạ. Đ. mẹ!“  Hi hi.
………………….
P/S: Ngay khi Quê choa đưa bài: Phản ứng của các bô lão Hải Phòng trước phát biểu của Bí thư Nguyễn Văn Thành tại CLb Bạch Đằng ( tại đây!), có cái còm thắc mắc đại ý: tại sao ông Thành nói bậy thế mà ông Vũ Khoan ngồi đấy không phản ứng gì cả? Ông Vũ Khoan đã thư email cho mình, trả lời như  sau:
“Hôm nay xem link của một ông bạn liên quan tới tin trên mạng quechoa nói về cuộc gập giữa ông Bí thư Thành ủy Hải phòng với các cụ ở CLB Bạch Đằng tôi mới biết có người thắc mắc về việc vì sao tôi lại có mặt ở đó.
Thực ra câu chuyện như sau: hàng năm CLB Bạch đằng đều mời tôi về nói chuyện thời sự trong nước và quốc tế với các cụ cán bộ nghỉ hưu. Năm nay cũng vậy. Các cụ mời tôi từ trước khi xẩy ra vụ Tiên Lãng; sau khi xẩy ra vụ này tôi có gợi ý các cụ hay để khi khác nhưng các cụ tha thiết mời tôi và nói “việc nào đi việc đấy, các cụ rất mong đợi và mọi việc thu xếp hết rồi”. Về vụ Tiên làng tôi đã bầy tỏ thái độ trên Vietnamnet vào buổi sáng hôm Thủ tướng họp với các ngành và lãnh đạo HP, trong bài đó tôi rút ra 6 điều (có khoảng 15.000 người truy cập, ai quan tâm có thể xem).
Khi xuống mới biết rằng, trước khi tôi nói chuyện thì Bí thư Thành ủy đến báo cáo về vụ Tiên lãng; chỉ sau khi Bí thư nói xong các cụ mới mời tôi đến và tôi chỉ gập anh Thành vài phút ở phòng chờ, hoàn toàn không biết gì về nội dung cuộc gập của anh Thành với các cụ.
Vậy thông báo cho anh biết, nếu có thể đưa lên mạng để mọi người biết rõ, khỏi lăn tăn gì.”