TUỔI THANH NIÊN-CHUYỆN CŨ KỂ LẠI
(Xin phép kể những chuyện mà những bạn
ngoài sáu chục mùa đông từng trải qua,nhưng không kể e rằng con cái mình
không biết).
Mình được điều động về
làm công nhân của NHÀ MÁY NHỰA TNTP HẢI PHÒNG sau khi trường học ở HÀ
BẮC bị giải thể /xin nói thêm:những năm 67-68,học ở cái trường TRUNG CẤP
CƠ ĐIỆN BẮC GIANG là VINH HIỂN lắm đấy,trung cấp chỉ sau đại học
thôi,tốt nghiệp trung cấp là vênh mặt lên với đời như một PHÓ TỔNG THỐNG
vậy/.
Hồi ấy ,mình cũng đã yêu,yêu một
chàng trai xấu xí nhất làng-mình chưa trông thấy cụ MẠC ĐĨNH CHI-nhưng
chàng này về hình thức có khi cụ CHI họ MẠC phải gọi bằng anh,nhưng
không sao,vì anh ấy-theo mình-đủ mọi tính như không tham lam,thương
người,vui nhộn...Nhưng quý nhất là rất yêu mình.Với mình, với suy nghĩ
:sau này thành vợ chồng , bất kể lúc nào cũng phải có nhau,giầu qúa cũng
khổ,nghèo cũng khổ,chỉ cần giữ được mức sống"cơm ba bát,áo ba manh,đói
không xanh,rét không chết" là được.
Nói lại những năm làm
công nhân-thành viên của tầng lớp tiên phong lãnh đạo dân chúng thì
không có cảnh sung sướng nào bằng :Ngày ngày đi bộ 5,6 cây số đến nhà
máy làm việc,khi đi mang theo một cạp lồng cơm,đến bữa thì ăn,xong lại
làm việc,đủ TÁM GIỜ VÀNG NGỌC thì thôi.Và cũng phải tả lại "cơm" nữa
chứ:mỗi tháng công nhân được 13,5 ki lô gam lương thực,trong đó có 40,50
% là bột mì,một thứ bột mì độn cực kì nhiều mọt.Muốn ăn bột mì,dễ
thôi:nhào nước,nắm lại,cho vào nước(không có nước máy đâu nhé-nước ao,hồ
đều được),luộc chín(nó rắn như gỗ lim),sau đó ăn.
Làm ở nhà máy,ca đêm được một bát mì sợi nấu nước lã,cũng có váng mỡ
nổi,đủ muối cho đậm đà.Có đêm được 3,4 chiếc kẹo viên bằng bột sữa-thứ
sữa chăn nuôi do nước ngoài viện trợ.
Có khi ăn thứ bột mì trộn côn trùng ấy cộng với thứ nước lẫn nhiều
khoáng chất thiên nhiên và nhân tạo,con người đầy dưỡng chất hay sao
ấy,mà má cô nào cũng phây phây,cổ tay tròn lẳn,trông hấp dẫn đáo để!
(Nói "cô náo" vì nam thanh niên ra chiến trường cả,chỉ có các anh sứt
môi lồi rốn mới ở nhà thôi).
Cuộc sống cứ
vậy trôi,,,và đến mùa hè 1973,anh người yêu xấu xí của mình đi xa trở
về,,,Chúng mình thành vợ thành chồng từ đó,khi mình xấp xỉ tuổi ba mươi.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét