Nghe kể chuyện xứ người.
Sao có anh bạn nước ngoài thạo tiếng Việt
đến thế! Ngại không muốn tò mò hỏi xem anh ta học tiếng nước mình ở
đâu,làm nghề gì.
Ngồi với nhau ở hành lang bệnh
viện,nghe anh nói mới biết anh là người ở một nước Trung đông,sang đây
chăm sóc người nhà.Khi nói với nhau là ở Quảng châu sao mà khó nhìn thấy
bóng dáng công an,ở Quảng châu đi bình bịch không phải đội mũ bảo
hiểm...anh nói:
Ở đây không
giống nơi tôi:cảnh sát nhiều như ruồi,đi đâu cũng đụng cảnh sát.Họ phục
khắp nơi,chặn xe đường dài đòi tiền mãi lộ,trong thành phố họ nấp,họ
chui rúc chỗ kín,họ tút còi (tôi nói "tuýt" nhưng anh không phát âm
được) chặn xe máy,họ bịa ra đủ thứ lỗi để phạt vạ người ta...lấy tiền bỏ
túi,đi gái gú,cờ bạc,hoặc gom về mua đất cát,xây nhà dựng cửa...đúng là
lũ trấn lột mặc áo của nhà nước,được nhà nước cho phép...mà dân xứ tôi
cũng nghèo,dân buôn thúng bán bưng nhiều,gánh rong trên phố,ngồi lê vỉa
hè...nếu ai khôn ngoan lót tay cảnh sát trước thì họ lờ đi,còn không
,nếu gặp họ là họ đuổi bắt,đổ hàng đi,hết đường sống.Chị có đọc tin một
thanh niên bị cảnh sát cướp xe đẩy chở rau quả bán rong đến nỗi tự đốt
mình trước nhà quốc hội không?
Không muốn chen vào mạch kể của anh,tôi gật đầu.
-Anh đang nói về cảnh sát giao thông,thế còn cảnh sát khác?
-Trời ạ,chúng còn quá ấy! Ai mắc tội,bị chúng điều tra,phải cho chúng
tiền,cho thật nhiều tiền chúng sẽ viết hồ sơ sao cho nhẹ tội,bằng không
có mà mọt gông trong tù, mục đích họ muốn moi tiền ấy mà.
-Thế còn các quan?
-Ố ồ!Chúng giầu-là nhiều tiền ấy mà,đứa nào cũng có biệt thự tiền
triệu đô,đứa nào cũng có xe hơi sang trọng,vợ con chúng đều như ông
hoàng bà chúa,tiền nhiều như lá rừng...tiền chúng bóc của dân ấy mà.
-Dân các anh sống ra sao?
-Cũng có người giầu,đó là những người kinh doanh,buôn bán,hoặc có
người nhà ở Mỹ,Ca na đa,Úc cho tiền,phần đông là "chấm mắm mút
ròi"...Tôi hỏi chen:-Anh học câu "chấm mắm mút ròi" ở đâu? Anh trả lời:
Nghe người Việt nói đấy. Tôi hỏi: nghĩa thế nào? Trả lời :là nghèo,nghèo
ấy mà...
-Bệnh viện của các anh?
-Càng tồi tệ,ba bốn bệnh nhân một giường,họ chỉ có thể ngồi,bác sỹ
thì mặt mày vênh váo,chẩn đoán bệnh họ căn cứ vào máy nọ máy kia chứ mấy
khi sờ nắn hỏi han bệnh nhân đâu,ấy nếu dò được nhà họ,đến cho tiền họ
thì họ cũng nhiệt tình.Lũ hết lương tâm ấy mà.
(Tôi
chợt để ý:anh này nghiện dùng từ" ấy mà"..Nhớ lại cụ cố Hồng của dân
tộc việt ngày xưa:lúc nào cũng "biết rồi.khổ lắm,nói mãi").
-Trường học thì sao?
-Có,nhưng mất nhiều tiền lắm,đóng công khai thì ít,biếu người dạy
thì nhiều,rất nhiều,kiểu như Việt nam các chị có câu : "muốn con hay chữ
phải yêu lấy thầy" âý mà.
Thú thật tôi khâm phục trình độ tiếng Việt của anh ,tôi buột miệng hỏi:
- Anh học tiếng Việt ở đâu?
-Tôi học ở nước tôi,nhưng tôi đã làm việc cho sứ quán nước tôi ở Hà nội 6 năm.
Thảo nào!
Đang nói chuyện với nhau thì thấy các bác sỹ đi thăm bệnh nhân,chia
tay anh,tôi về phòng,vừa chậm chậm bước,vừa nghĩ :hay ở đất nước anh ta
cũng đang phát triển theo kiểu kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ
nghĩa?...
-
Cô viết hay lắm, cháu chạy mãi vẫn không theo kịp cô, hiiii.Trả lời nhận xét này
-
Ôi chao, nghe kể xứ người sao mà thấy quen quá vậy cô?Trả lời nhận xét này