Nge kinh DƯỢC SƯ,ngẫm về cuộc đời trần thế.
Ăn đến
đủ,ngủ đến đủ,chơi đến đủ...không một kẻ giầu có nào mỗi ngày ăn được
mười đĩa đỉa xào,giun luộc,dán nướng...không một kẻ nào mỗi đêm ngủ trên
chục chiếc giường mạ vàng...sao giầu có vẫn vơ vét? Kẻ khó thì chiếm
của người khác một xu cũng khoái,kẻ có quyền thì từ lý trưởng muốn lên
chánh tổng,huyện quan,tổng đốc......lao tâm khổ tứ để tranh dành,tàn hại
nhau...
Hàng chục ngàn tỷ đô la sản xuất,mua
sắm,trang bị những vũ khí giết người...nếu dùng số tiền ấy phục vụ cuộc
sống mọi người sống trên mặt đất này,thì mặt đất khác chi thiên đường?
Bảy mươi lăm năm cuộc đời-dù về với Chúa,hoặc về Tây thiên với Đức
Phật,hoặc bị đọa xuống chín trăm chín mươi chín tầng địa ngục,ta thấy
tuyệt nhiên,không kẻ nào mang theo được,hỏi vơ vét để làm gì?
Sao không TỪ?BI?HỶ?XẢ?
TƯ TƯỞNG ĐỨC PHẬT-ÁNH SÁNG !(Đến Anhxtanh cũng phải thừa nhận) .Chúng
sinh mu muội sao không đến với ánh sáng mà mãi quẩn quanh trong cõi u
mê?
Lạ quá,đứa nào cũng loa
loa : vì tự do,công lý,vì nhân sinh,vì...vì........cuối cùng vì MIẾNG ĂN
và vì cuộc sống của họ,gia đình họ trước tiên!
Địa ngục lại phải thêm một tầng nữa...
THẾ GIỚI sẽ ĐẠI ĐỒNG-Lúc đó trần thế chính là Thiên đường vậy.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét