NGHĨ ĐẾN ĐÂU,VIẾT ĐẾN ĐÓ.(4): ĐỒ CHÓ!
Trước khi mình mặc trọng bệnh,có chị bạn đến nhà chơi,chị thăm hỏi mình,sau một hồi con cà con kê,chị nói:
Có nhiều người đỏ mặt,"nộ khí xung thiên" khi người ta bảo mình là "đồ chó".
Riêng tôi,nếu được khen là "đồ chó" thì tôi chỉ thấy tự hào.
Này nhé:Chó rất trung thành,rất ân tình,biết luân thường đạo lý, biết
nhường nhịn nhau,( riêng cái khoản lúc sinh nở và chăm con,đố có phụ nữ
nào trên thế gian này làm được !) ,biết đứng mắng khách không mời...mỗi
tội không biết nói tiếng người nên khi gọi điện thoại,chỉ hỏi cộc
lốc:đâu,đâu!
Xin dẫn chứng:
-Về đức trung thành,,tình nghĩa: chị đã nuôi chó thì biết,ta nuôi
nó,dù để nó đói khát đến mấy,nó không hề bỏ đi,như các cụ nói là chó
không chê chủ nghèo..Đi lâu ngày mới về nó chồm lên mừng rỡ,vồ bẩn hết
quần áo,miệng rên ư ử...cá biệt có con,không may chủ qua đời còn ra mộ
chủ nằm,có con còn xông vào đám cháy cứu chủ...bạn bè nó gặp nạn ngoài
đường còn biết kéo vào lề đường.Có lần tôi thấy một con chó bới đống
xương gà trong mô rác cạnh quầy bán gà tần,tôi lấy đũa bới rác,gắp ra
một mô xương cho nó ăn.Con chó lạ từ đó gặp tôi đâu đều ngước mắt biết
ơn ,đuôi ve vẩy chào hỏi.
-Về luân
thường đạo lý: hơn chục năm về trước tôi nuôi con bạch khuyển,đặt tên là
Katy-để nhớ chị bạn tên là Katalin thủa xưa,con này có một bầy con,tôi
bớt lại con chó đực.Lẽ thường của giống chó đàn bà,hàng tháng thì "đến
nước",cậu chó con đã trưởng thành ra xí xớn,cậu bị mẹ cắn cho một trận
thừa sống thiếu chết! Đùng là chó cũng không thể chấp nhận sự hỗn độn!
-Biết nhường nhịn nhau:như đã kể với chị, tôi nuôi một bầy
chó,lúc cho ăn,không cần chủ bảo,không đứa nào tranh của đứa nào, con to
nằm ngoài,vào ăn sau cùng (cũng ra vẻ người lớn).Có khi đứa bé ăn hết
trước,ra tranh của đứa lớn,đứa lớn lững thững bỏ đi.
-Phụ nữ cũng không khéo bằng:
Khi
phụ nữ chúng mình đẻ-nói cho nó văn thị kim hoa là sinh con,thì bao
nhiêu người xúm quanh hầu hạ:bác sỹ,y tá hộ lý......lại cháo bưng,nước
rót...ôi chao,trăm thứ.Con chó đến khi trở dạ,nó cũng đau như chị em
mình:cào cấu đất,thở hồng hộc,khi tìm được chỗ ưng ý,nó sinh con một
mình,tự lo cắt rốn,tắm rửa cho con,hai tay vơ con vào lòng cho bú những
giọt sữa non,mà đâu có đẻ một đứa,những bốn năm sáu đứa.Khi những đứa
con biết đi,chúng ỉa đái lung tung,đố ai nhìn thấy nước đái hoặc phân
của con nó:nó đã dọn dẹp sạch sẽ...chị nghĩ xem,phụ nữ chúng mình có tự
làm nổi không?...Rồi khi thấy người lạ đêm hôm mò đến,nó xua đuổi ra
trò...chị xem,nó lại không biết ăn đất ăn cát,không biết gì khái niệm
tham ô,hối lộ,tranh giành quyền lực,mưu lợi ích cá nhân...đấy,đồ chó nó
hơn hẳn đồ người ấy chứ!Mà nhà chị cũng nuôi nhiều chó,chị thấy
không.?....Vậy thì đồ chó là kỳ diệu,là cao cả,người ta tốt mới gọi mình
là đồ chó,sao phải tức?
-Đúng,đúng,chí lý,chí lý.-Mình gật đầu bừa vì đến giờ đón cháu ở nhà trẻ.Chị bạn biết mình bận việc, hiểu ý,ra về.
Sau này nghĩ lại mới thấy chị nói đúng:Ở nơi này nơi kia,thời điểm
này,thời điểm kia,có khi đồ chó hơn đồ người. Chị đã trải nghiệm không
sai...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét