Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012


QUẢ BÁO.(câu chuyện thứ nhất).
19:08 8 thg 11 2011Công khai1 Lượt xem 1
   
    Các bạn của tôi!Tôi chỉ kể các câu chuyện đã từng chứng kiến,từng trải nghiệm của "hơn sáu mươi năm cuộc đời",tuyệt nhiên không hề có ý "sáng tác".
-------------------------------------------------------
          Lần chứng kiến thứ nhất: TẠI NƠI TÔI SINH RA

        Khó có thể nói anh đã biết đọc,đừng nói biết viết.Mới qua lớp bình dân học vụ 7 ngày,đi chợ muốn vào được chợ,anh phải đọc  những cái hình vẽ bằng vôi trắng trên đít chiếc nia chắn ở cổng ra vào.Thật rắc rối!Anh đứng tần ngần...có đứa trẻ nhắc"quả trứng gà"...anh đọc :chữ o-chả là "o tròn như quả trứng gà" mà!Chữ thứ 2 là quả trứng đội mũ:đích thị chữ Ô! Anh cũng đâu tối dạ.

    Anh đen,khỏe,lông mày dậm xếch chéo thái dương,nói năng bặm trợn,giỏi chơi tú lơ khơ...được cái có ai nhờ vả gì,anh không từ chối.Anh rất tự hào và coi là vinh hiển,là "phúc tổ mười đời" nếu được cán bộ đội cải cách ruộng đất sai.Nếu được các đấng này sai,anh sẵn sàng lao vào thực hiện lời sai bảo như điên với tất cả trái tim đầy máu đỏ sẫm như máu đỉa của mình.

    Sau cải cách ruộng đất,kẻ thù chính của giai cấp đã bị "trốc tận rễ" ,dân có ruộng rồi,đi đâu cũng thấy dân ca: "ơn Đảng,ơn Chính phủ",hỷ hả ra trò!Ai cũng tin,từ nay vĩnh viễn thoát khỏi áp bức bất công,không còn kẻ ăn trên ngồi trốc,mình là chủ,bọn giống bọn quan lại xưa chỉ là đầy tớ của mình! 

    Mai "nông thôn biến thành thành thị",tất cả cuộc sống của mọi người do nhà nước lo,có gạo bông,nước máy...

    Nhưng trước mắt còn kẻ thù :chó. Khẩu hiệu là "TOÀN DÂN TRIỆT ĐỂ CHÓ"-nghĩa là phải giết hết chó nuôi.Chính cái khẩu hiệu chết tiệt này-mang từ "triệt để" nên nhiều nông dân "ngoan cố" không chịu giết chó nhà nuôi,vin lý do "triệt"- "để" !

     Với mục đích gò dân đen sống sao cho phải phép,các cán bộ phải mạnh tay.

      Người chiến sỹ tiên phong trong phong trào "triệt để chó",được cán bộ đội giao nhiệm vụ,chính là anh vừa kể trên.

      Anh hăng.Anh phấn khởi.Anh hùng hổ,mắt vằn những tia máu,trong tay nắm chắc đoạn tre đực già dài chừng một sải,anh toàn quyền xông vào bất cứ nhà nào còn chó:Chó già,chó con,chó đang bụng mang dạ chửa,anh đều khéo léo lừa chúng,cho mốt gậy phọt óc!

       Nhờ công sức của anh,cái xóm nhỏ vốn yên bình,nay tĩnh lặng hơn,bởi đêm đêm không còn tiếng chó sủa.

         Rồi một hôm, anh to con ,khỏe thế,bỗng dưng lăn đùng ra ốm.
          Không thuốc thang.ít người chăm sóc.Anh nằm trên chiếc chõng tre ọp ẹp trong túp lều lợp dạ được dựng lên trên thửa mạ.Hầm hập sốt suốt ngày đêm,không ăn,chỉ uống nước giếng làng nhưng lúc nào cũng lảm nhảm:triệt để....triệt để...

           Hơn tháng sau,anh trút  hơi thở cuối cùng ở tuôi hai ba,có lẽ linh hồn đang rõi theo bầy chó...

           Lạ một điều,dưới gầm giường nơi anh chết,mọc lên một đám nấm đen,in rõ hình anh.
     
          Thấy lạ,mọi người xóa,nó lại mọc.

           Nông dân thì thầm với nhau:nó ác với chó quá.Đúng là trời quả báo.
Ảnh của HỒNG NGA
4000

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét