Một buổi chiều và ĐI MỘT ĐÊM ĐÀNG...
Đúng 12g30 ngày 10/10/2011,theo hẹn,xe 16 chỗ của "hãng xe LAN" đến đón mình.Vòng vo
thêm vài khách rồi cũng vượt cầu THANH TRÌ nhằm Đồng đăng thẳng tiến.
Thuận đường mát lái,4gi30 mình đã ở ĐỒNG ĐĂNG.
Kéo va ly lên cửa ải:
Vào cái ĐỒN BIÊN PHÒNG nước NAM,làm thủ tục "vượt biên".
Cầm tấm hộ chiếu,vượt qua chiếc barie(nó như barie chắn xe công nông làng),mình vào một bãi xe,rất nhiều xe sườn trần.ghế nhựa,mình nhảy lên một xe cùng hành lý.Mất 10 nghìn đồng(dưới 0,5 đô mỹ),tưởng xe đến BẰNG TƯỜNG...
Cảnh sau ải MỤC NAM:
Sau 10 phút xe chạy,đến một cửa tò vò đồ sộ,ngước mắt nhìn,RÀNH RÀNH ba ĐẠI TỰ:ẺO Y QUAN!
Có người đọc là "YỂU", Thôi đọc thế quái nào thì đọc,nhưng đây là MỤC NAM QUAN rồi-nơi mà CỤ NGUYỄN PHI KHANH chia tay SAO KHUÊ NGUYỄN TRÃI thủa nào!
MỤC NAM QUAN ơi!Cách đây 42 năm,mày đâu ở chốn này?Mày cũng thích VƯỢT BIÊN như tao hả?
Thôi kệ,nó thích thì nó đi.
Lại thủ tục nhập cảnh...rồi lếch thếch kéo cái va li to đùng đựng toàn quần áo rung rúc.Mang nhiều sợ trời trở chứng bất thường.
Không thấy xe "đón từ biên giới" của nhà LAN,gọi điện nhà LAN bảo 6 giờ tối...thôi lên một taxi.
Một bé gái răng khểnh,nói tiếng Tầu rất THÕI,nói "Ông bà lên đi".Mình hỏi lái xe,lái nói ba chục "khoai".Bé gái răng khểnh nói là sang Bằng tường công tác,xe lấy mỗi người ba chục,cháu đi gần nên hai chục.Mình tưởng thật,đến bến xe Bằng tường mình nôn ra sáu chục,còn bắt tay lái xe và chào"ủa đi xia" nữa.
Đây:cô bé răng khểnh người HÀ NỘI.
Vào bến xe,gặp các cháu gái người Nam đi buôn Quảng châu,các cháu nói:mỗi taxi chở 3 người đến đây chỉ được lấy ba chục "khoai".
Thế là cô bé răng khểnh người HÀ LỘI " lói " tiếng Tầu như gió,đã kết hợp với người lạ để thiến của ông bà già ốm yếu mất đứt ba chục "khoai"-nó chỉ tương đương 5 đô Mỹ,nhưng lòng tin vào "tồng bào"nên nỗi bị thiến kiểu này,giờ chưa hết bực.
Ngồi trong phòng chờ của bến xe Bằng tường,không đến nỗi cô đơn:có dàn nhạc MUỖI biểu diễn cho nghe,cùng các nàng dán bay vù vù phụ họa quanh mình và vài chục người ngồi đợi giờ xe chạy.
8giờ 30-giờ Tầu,xe chuyển bánh.Hai thằng già chui lên ghế số 33-34,được nằm đè lên người khác,khổ nỗi không ngồi được! Khổ!KHÔN RA PHẢI ĐẶT GHẾ SAO CHO MỌI NGƯỜI ĐÈ LÊN MÌNH :này nhé,nếu bị đè thì ngồi thoải mái,đi lại dễ dàng.
Lạ nỗi,xe chạy hai chục phút sau thì dừng,một chú lính áo rằn ri nhảy lên kiểm tra hộ chiếu,minh đoán đó là chú lính biên phòng.
Thông thường xe vào sâu trong nội địa thì thôi ,người ta chỉ kiểm tra hộ chiếu ở đường biên chứ,Bất giác mình nghĩ:biết đâu đây vẫn là lãnh thổ nước NAM...
Già khó ngủ,nhòm xuống chỗ chú tài:đồng hồ chỉ 130-150 ki lô mét /giờ..Phải nói đường một chiều rất nhẵn,xe chạy êm như ru.Đường nước NAM chả là cái đinh...hợi gì.Theo hẹn,7 giờ sáng 11/10 xe đến QUẢNG CHÂU,nhưng dọc đường không hiểu lý do ,hai lần xe mình đi đều đỗ nghỉ sau những chiếc ô tô khác tổng cộng khoảng 2 tiếng.
Vậy là từ 7 giờ đến gần 9 giờ,cháu C.C gọi điện cho mình 4 lần,và cháu với xe đợi mình hơn 2 giờ đồng hồ!
Đền Fuda lúc 9 giờ.Được cái mình và anh chồng già đi theo để hầu hạ đều rất khỏe.
Mệt thế mà đến FUDA được vài chục phút,đã vội vã bắt ông xã(người hầu) dẫn đi siêu thị chơi:
Khỏe thì đi,mai nhỡ họ làm xét nghiệm,lại chụp PÉT nữa,không đi được.nhớ hôm nào,bệnh nặng,tương lai mịt mờ ,ngứa khắp người,đêm không ngủ được,lạc quan,mình vẫn vừa gảy đàn,vừa cười khành khạch:
Mỗi tuổi một đuổi xuân đi.Cách đậy 3 năm mình còn là bà lão như thế này:
Một đợt chiến đấu mới với bệnh tật bắt đầu.
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét