Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2012

NGHĨ ĐẾN ĐÂU,VIẾT ĐẾN ĐÓ.(1)
21:03 19 thg 10 2011Công khai1 Lượt xem 0
       
       Lần trước các đại phu (Dr) đâm dùi lạnh vào bụng mình,mình khỏe thế,sao lần này họ đâm,nhưng rắc thêm một số hạt i ôt vào trong (không biết nó sẽ mọc lên cây gì),người lại mệt thế.Đến giờ là 55 giờ đồng hồ không được dùng  nước và  cơm rồi,nhưng thoải mái dùng ô xy (50 tệ/ngày).Ngồi nghĩ và viết tí cho đỡ quạnh hiu (có người hầu bên cạnh vẫn buồn và khó chịu:mũi thì lòng thòng một vòi rồng từ dạ dày ra,tay thì vướng vít dây truyền,bụng thì quấn áo giáp ngăn phóng xạ,khó chịu lắm). 
        Đã khó chịu thì nghĩ lung tung,nghĩ đâu viết đó,khổ,đã dốt văn lại đang đau thì viết nó còn ra cá ra tôm gì nữa,nhưng  bạn nào lạc vào đây có đọc thì cũng thông cảm.
        
         Mình ngồi mơ nước Hung...
    Lý do là thế này:năm bảy mươi của thế kỷ hai mươi,thời kỳ mà miền bắc Việt nam còn chìm trong bom đạn,mình có dịp sống bên đó.Nhân nói chuyện với nhau khi ngồi hóng mát,nói về chuyện viện phí,học phí ở quê hương,một ông già người Hung gia lợi nói:-Cái gì?đi học mà phải đóng tiền á?đi chữa bệnh mà phải mất tiền á?Thế mà gọi là chủ nghĩa xã hội á?Nước Hung chúng tao đây:học 12 năm là bắt buộc,không cho con đi học,bố mẹ bị trừ lương,ốm đau đi viện được nuôi dưỡng,chữa bệnh.Tiền đâu à?mọi người phải đóng góp cho trẻ học hành mai kia nó phục vụ đất nước,mọi người phải đóng góp chữa bệnh cho những ai không may ốm đau...
   Ông lão nói một mạch làm chúng tôi không kịp ngắt lời(quả thật thời đó ở Hung gia lợi,học sinh bắt buộc phải đi học 12 năm,ốm đau được chữa bệnh,ăn uống tại viện  không mất tiền,phụ nữ được nghỉ đẻ 12 tháng nguyên lương,muốn nghỉ thêm 2 năm nữa được hưởng phụ cấp,người với người sống rất thân thiện,mến khách). Tôi nói:-Bác thông cảm,Việt nam đang có chiến tranh,còn nghèo.Nhưng nơi chúng cháu được dùng nước miễn phí,dùng điện không phải trả tiền,có nhà ở cho công nhân,được cấp gạo giá rẻ...
   Ông lão trố mắt: Ờ,ờ...được được...( có điều sĩ diện hão mà tôi không kể với ông:nhà ở cho công nhân hầu hết là lợp giấy dầu vách đất,nước thì phải đào sâu,đục đường ống chính,hứng hàng giờ mới được mốt chậu,có lúc còn có cả nòng nọc chui vào.Gạo thì mười ba cân rưỡi,bảy chục phần trăm là bột mì độn mọt,điện thì cả tháng may ra có một vài lần.Công nhân 2 lượng thịt một tháng) .Chiến tranh mà.

    Hồi đó ở xứ đó chưa có những vật tựa bao thuốc lá, đen đen đỏ đỏ,dùng nó có thể nói chuyện với người thân ở tận nơi xa xôi - mà người ta gọi là điện thoại di động như ngày nay.Hồi đó ở xứ đó chưa phổ biến TV màu,càng chưa có in te nẹt...

   Nhưng tôi ước:giá bây giờ quê hương được như ngày đó của nước HUNG!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét