Thứ Tư, 18 tháng 1, 2012

Từ PVĐ.


Thứ ba, ngày 17 tháng một năm 2012

NHỮNG THẰNG ĐANG PHÁ HOẠI ĐẢNG

-Tôi không dám nói các vị nên thế này, nên thế kia. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình rằng: Những thằng chủ tịch huyện như thế này, những thằng thẩm phán ôm vợ người, những thằng cấp ủy đánh cờ bạc tỷ - nhiều lắm, không kể xiết vẫn nhơn nhơn ra mặt như vậy thì làm sao các vị nói mạnh được. Thần thiêng bởi bộ hạ, nhưng với bộ hạ thế này thì các ông có cảm thấy uất nghẹn không. Chúng nó đang đẩy đảng đến suy yếu, đến kiệt quệ đấy ?!

-Nếu vậy thì thằng Lê văn Hiền – Tiên lãng sắp lên chức chủ tịch Hải phòng rồi khi mà nó sẽ cưỡng chế hàng loạt đầm hồ, sắp phá hàng loạt nhà dân. Đảng im cho nó làm, đảng đổ tội cho nó sau. Còn lúc này tôi đang nản lòng vì mong mỏi chờ một tiếng nói của ý đảng khi lòng dân đã rõ...

Phạm Tất Thanh.
Tôi suy nghĩ rất nhiều về những luận bàn xoay quanh mệnh đề SỨC MẠNH CỦA ĐẢNG. Thời gian qua, có nhiều chuyện xảy ra buộc ta phải ngẫm nghĩ, tìm hiểu nguyên nhân – nhất là những người quan tâm đến sự tồn vong của đảng.
Tôi được biết rằng tháng 6 năm 1930. Chi bộ đảng Chi nê – Thanh quả được họ thành lập tại nhà nhà thờ họ Phan ở Thanh chi ( Thanh chương Nghệ an ) với hơn 20 đảng viên. Ba tháng sau ( ngày 12 – 9 – 1930 ) tiếng trống Xô viết đã gióng lên, nhân dân đã cướp  huyện đường Thanh chương. Tri huyện phải đền tôi. Sức mạnh của đảng được dân nhân lên thành vô địch. Bọn cường hào ác bá phải đền tội trước nhân dân.
Nhưng ngày 27 – 6 – 1997 nhân dân mấy chục xã – khoảng hơn 2000 người  đem theo các khẩu hiệu như: “Ðảng Cộng Sản Việt Nam muôn năm”, “Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại sống mãi trong sự nghiệp của chúng ta” cùng các khẩu hiệu như "Ðả đảo bọn tham nhũng!" bao vây các cơ quan công quyền ở Thái bình.
 '' Song rất tiếc là cuối cùng, do chính quyền sử dụng bạo lực cảnh sát dã chiến với vòi rồng, dùi cui, lựu đạn cay, đoàn biểu tình đã buộc lòng phải chống lại, và khi bị trấn áp quá mạnh tay, căm phẫn, họ đã bùng lên và tấn công lại lực lượng trấn áp mình, cũng như tiến tới uy hiếp, chiếm đóng các cơ quan trụ sở chính quyền.”
Báo cáo đã được công bố của Viện Xã hội học ở Hà Nội ngay trong năm 1997 cũng tổng kết mấy nguyên nhân chính dẫn đến cuộc bạo động là:
Sức dân bị khai thác quá mức, bị sử dụng lãng phí và bị tham nhũng quá mức; Cơ chế quản lý có vấn đề trầm trọng tạo điều kiện cho tham nhũng và lạm quyền, đối lập quyền lợi cán bộ với dân, các giải pháp quản lý can thiệp, xử lý biến cố bất hợp lý; Vi phạm dân chủ tại nông thôn thường xuyên xảy ra nghiêm trọng và kéo dài.
Đại tướng Võ Nguyên Giáp đến dự cuộc họp đã nói với các đại biểu, đại ý rằng Thái Bình chỉ là một thôi, nếu chúng ta tiếp tục quay lưng lại với dân như thế này, quên đi những đóng góp, gian khổ của dân, thì ngay ở cả miền Núi phía Bắc, miền Trung Tây Nguyên... nếu sau này có sự biến gì xảy ra, không ai chắc là đồng bào sẽ tiếp tục bảo vệ chúng ta đâu.  
Đây có phải là do bọn cường hào ác bá mới không. Dân không chống đảng mà khi chống lại bọn chui vào đảng để phá đảng, hại dân chính là dân đang bảo vệ đảng. Đảng không tin dân, không bảo vệ quyền lợi chính đáng của dân, không dựa vào dân mà cứ dựa vào mấy thằng đang giết dân, phá đảng đó thì dân làm sao sống nổi. Đừng đổ hết cho các thế lực thù địch bên ngoài, tiên trách kỷ hậu trách nhân cơ mà.
Hơn thế nữa. Việc bao che, kéo bè cánh, gian dối với đảng, bằng mọi cách chui sâu leo cao như gia đình ông chủ tịch huyện Tiên lãng Lê văn Hiền. Được tiếp tay bởi chính trưởng ban tổ chức thành ủy Hải phòng: Đưa ông Hiền là con rể của kẻ thù vào cấp ủy. Giữ nhiều trọng trách và lòi bộ mặt khốn nạn khi gây ra vụ Đoàn văn Vươn. Đây có phải hại dân, hại nước và phản đảng không. Có âm mưu nào của kẻ thù không. Chính sự bao che của cấp trên quá rõ nên thằng Hiền đó tỏ ra coi thường tất cả.
 Kính thưa các vị lãnh đạo cấp cao nhất.
Tôi không dám nói các vị nên thế này, nên thế kia. Tôi chỉ nói lên suy nghĩ của mình rằng: Những thằng chủ tịch huyện như thế này, những thằng thẩm phán ôm vợ người, những thằng cấp ủy đánh cờ bạc tỷ - nhiều lắm, không kể xiết vẫn nhơn nhơn ra mặt như vậy thì làm sao các vị nói mạnh được. Thần thiêng bởi bộ hạ, nhưng với bộ hạ thế này thì các ông có cảm thấy uất nghẹn không. Chúng nó đang đẩy đảng đến suy yếu, đến kiệt quệ đấy.
Kính thưa các ông, đây là lời khẩn cầu : DÂN CHÚNG TÔI KHÔNG CÓ NHỮNG THẰNG ĐẦY TỚ NHƯ THẾ. 
Ngày trước, đảng viên luôn là tấm gương chiến đấu, hy sinh vì dân. Trong những lúc gian nan, hiểm nghèo nhất thì tiếng hô: các đồng chí đảng viên, đoàn viên hãy tiến lên hàng đầu. Đáp lại lời kêu gọi đó là các anh và sau các anh bao giờ cũng có dân làm nên sức mạnh. Dân tin nên dân nghe theo, bảo vệ. Kể cả phải đổi cả mạng sống của mình và gia đình để bảo vệ cán bộ, bảo vệ đảng. “Con chim vành khuyên” và một điển hình.
Ngày nay, đôi lúc nghĩ đến chuyện xưa mà bực mình. Bực vì những thằng đỏ vỏ xanh lòng mà chết nỗi chúng nó lại là số đông, thường xuyên xuất hiện trên mặt báo chí và các phương tiện truyền thông. Nhưng trên cả cái nỗi bực bội đó lại là sự thất vọng, vì không phải ai khác mà thất vọng vì đảng đang dung dưỡng, bao che cho lũ dòi bọ đó tồn tại. Rồi trong cái sự tồn tại đó, chúng nó nhân danh đảng để đục ruỗng lòng tin của dân dành cho đảng.
Thu vén cá nhân, tham nhũng, hủ hóa, bao nhiêu tội lỗi nếu không có quyền thì không bao giờ phạm phải. Mà một việc đơn giản nhất, nhanh nhất để dân biết, dân tạm yên lòng là đưa ngay những người có lỗi đó rời khỏi vị trí công tác ( đình chỉ công tác ). Sau khi xem xét có kết luận rõ ràng thì phục chức cũng được – có sao đâu. Nhưng không những đảng không làm mà còn cố ra sức bao che.
Tồn tại một cách dai dẳng trong dân quan niệm: muốn dành nhiều quyền lợi thì phải giữ vị trí lãnh đạo. Từ câu: mỗi người làm việc bằng hai… của những năm xưa đã thể hiện điều đó. Rồi nay, ủy viên kiểm tra thành ủy đánh cờ bạc tỷ - ta hình dung lương kỹ sư 40 triệu một năm thì phải bao nhiêu năm mới đủ tiền cho thua một ván. Kiểm lâm thực ra là lâm tặc. Hủ hóa là thẩm phán. Mua dâm và môi giới thì điển hình là Hà giang. Nói theo kiểu Ngu ngơ là: Hu hu đừng nói nữa.
Diễn giải dài thực ra chỉ muốn nói là chưa có người nói và làm như cố TBT Nguyễn văn Linh để cho tôi tin, chưa có gương mẫu như Nguyễn lương Bằng để tôi tin. Mất mát gì cũng không đáng sợ, nhưng tôi sợ nhất là mất lòng tin. Không tin gì là mất nấy. Theo kiểu nói của ông Phạm Tuyên thì tôi sắp rơi vào tối tăm.
Có người lại sợ thứ khác. Sợ ăn nhiều thịt, sợ xe cháy nổ. Lớn lao hơn như ông Nguyễn sinh Hùng sợ kỷ luật cán bộ thì không còn người làm việc. Lật lại câu này để hiểu theo cách khác thì: Ô phải đuổi hết à. Thế thì nguy thật. Nguy vì không ai không có lỗi à nên cứ phải bám lấy nhau, dựa vào nhau mà sống. Nếu vậy thì thằng Lê văn Hiền – Tiên lãng sắp lên chức chủ tịch Hải phòng rồi khi mà nó sẽ cưỡng chế hàng loạt đầm hồ, sắp phá hàng loạt nhà dân. Đảng im cho nó làm, đảng đổ tội cho nó sau. Còn lúc này tôi đang nản lòng vì mong mỏi chờ một tiếng nói của ý đảng khi lòng dân đã rõ.
( còn tiếp )

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét