KHÔNG NGỜ ANH CỨNG QUÁ CƠ !
Tháng Một 8, 2012
Posted by on nguyencuvinh
Sếp châm điếu thuốc:
-Nói sơ qua xem nào
-Dạ. Kết luận thanh tra khẳng định nội dung tố cáo sếp cả về sai phạm chiếm đất công làm đất tư, cả về việc ký một vài quyết định làm mất của dân gần 100 hecta ruộng lúa, cả việc sếp quan hệ bất chính với cô nhân viên văn phòng, cô ấy sinh con, và chồng cô ấy đã gửi mẫu xét nghiệm, đúng là con sếp…và một vài việc khác nữa…Theo như thông tin nắm được, việc bố trí cho sếp ở vị trí mới sẽ không thể thực hiện, nặng thì cách chức, nhẹ thì cảnh cáo và nghỉ hưu.
-Kết luận thanh tra có rồi?
-Vâng.
-Dự thảo thanh tra chứ?
-Vâng. Dự thảo ạ.
-Một số báo cũng chuẩn bị viết bài về những tiêu cực của tôi nhỉ?
-Vâng ạ. Các phóng viên đang săn lùng thanh tra để xin báo cáo kết luận. Nhưng về nguyên tắc, kết luận thanh tra đang dự thảo vì thế chưa công bố.
-Uống nước đi. Đúng 2 giờ chiều lên gặp anh Năm. Đúng 4 giờ chiều tới gặp chú Mười. Đúng tối nay, tôi đã hẹn, chúng ta gặp chị Sáu.
Gặp anh Năm:
-Thôi, khỏi cần tình bày, mày làm quản lý như thế là chết…Tao nghe chúng nó báo cáo rồi. Khó gỡ đấy.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Nếu anh Năm thấy khó gỡ thì em về, có gì em sẽ báo cáo hết với cấp trên. Em sẽ báo cáo trung thực về khuyết điểm của em.
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Chú làm vậy là chú có ý ám chỉ rằng, báo cáo của chú sẽ giết anh luôn chứ gì.
-Không dám anh Năm. Chẳng qua mấy vụ lẻ tẻ đó có anh Năm bút phê thì em mới dám…
-Thôi được, về đi. Để tao nói bên thanh tra xem xét lại nội dung, cắt bớt, và sẽ công bố sau đại hội, được chưa?
-Mang ơn anh Năm
Gặp chú Mười.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Báo cáo chú Mười, mấy tờ báo…
-Tao biết rồi…Nhân chứng vật chứng như thế, báo chí nó muốn viết là phải..
-Vâng. Cháu cũng nghĩ là chú Mười ủng hộ cho báo chí vạch khuyết điểm của cháu trước đại hội. Cháu cám ơn chú Mười. Cháu về.
-Cái gì thế? Mày đến nói câu ấy rồi về là sao?
-Dạ. Thì cháu sẽ gặp các nhà báo, thú nhận, thẳng thắn, trung thực mọi khuyết điểm của cháu thôi…
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Mày làm vậy là có ý ám chỉ rằng, báo cáo của mày sẽ giết tao luôn chứ gì.
-Thì mấy vụ lẻ tẻ đó, không có bút phê của chú Mười, cháu sao dám quyết.
-Thôi được, để tao gọi mấy tờ báo, tao sẽ ủng hộ nó đăng bài, nhưng đăng sau đại hội, được chưa?
-Dạ. Mang ơn chú Mười.
Gặp chị Sáu.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Xin lỗi chị Sáu, việc vỡ lở ra như vậy, căn biệt thự mới sang tên cho chị Sáu em xin lấy lại. Coi như em mắc lỗi với chị. Em sẽ trung thực báo cáo với cấp trên về tất cả những khuyết điểm.
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Cậu làm vậy là có ý ám chỉ rằng, báo cáo của cậu sẽ giết chị luôn chứ gì.
-Dạ đâu dám thế. Mấy cái dự án biệt thự lẻ tẻ nếu không có chữ ký của chị, em đâu dám tung hoành.
-Thôi được, cái này để chị nói giúp, làm gì thì làm, cứ sau đại hội là được nhỉ?
-Dạ. Mang ơn chị Sáu.
Đại hội xong, với chức vụ rất cao, tay thư ký cười cười nhìn sếp:
-Công nhận, em không ngờ anh cứng quá cơ sếp ạ. Vào em, gặp mấy ông mấy bà, em vãi linh hồn
Sếp châm điếu thuốc:
-Cứng gì…Lần đó, mày không thấy đâu, tao mềm oặt ra.
-Vâng ạ.
-Mày biết vì sao tao cứng không?
-Có thể do…cơ địa
-Ngu lắm con ạ. Khi đã gia nhập vào lợi ích nhóm, nếu phải hy sinh là hy sinh tất, chứ không thể chết, hiểu chứ?
-Vâng ạ. THÀ HY SINH CHỨ KHÔNG CHỊU CHẾT
He he
Hỏi: Khi nào hoàn vốn?
Trả lời: Hề hề hề…
__________________________________ Tay thư ký tái mặt khi đọc tất cả những văn bản báo cáo kết luận thanh tra, cả những đơn thư tố cáo sếp. Cậu ta hớt hãi gặp sếp. -Báo cáo sếp, chỉ còn vài chục ngày nữa đại hội, tình hình thế này, em sợ…
Sếp châm điếu thuốc:
-Nói sơ qua xem nào
-Dạ. Kết luận thanh tra khẳng định nội dung tố cáo sếp cả về sai phạm chiếm đất công làm đất tư, cả về việc ký một vài quyết định làm mất của dân gần 100 hecta ruộng lúa, cả việc sếp quan hệ bất chính với cô nhân viên văn phòng, cô ấy sinh con, và chồng cô ấy đã gửi mẫu xét nghiệm, đúng là con sếp…và một vài việc khác nữa…Theo như thông tin nắm được, việc bố trí cho sếp ở vị trí mới sẽ không thể thực hiện, nặng thì cách chức, nhẹ thì cảnh cáo và nghỉ hưu.
-Kết luận thanh tra có rồi?
-Vâng.
-Dự thảo thanh tra chứ?
-Vâng. Dự thảo ạ.
-Một số báo cũng chuẩn bị viết bài về những tiêu cực của tôi nhỉ?
-Vâng ạ. Các phóng viên đang săn lùng thanh tra để xin báo cáo kết luận. Nhưng về nguyên tắc, kết luận thanh tra đang dự thảo vì thế chưa công bố.
-Uống nước đi. Đúng 2 giờ chiều lên gặp anh Năm. Đúng 4 giờ chiều tới gặp chú Mười. Đúng tối nay, tôi đã hẹn, chúng ta gặp chị Sáu.
Gặp anh Năm:
-Thôi, khỏi cần tình bày, mày làm quản lý như thế là chết…Tao nghe chúng nó báo cáo rồi. Khó gỡ đấy.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Nếu anh Năm thấy khó gỡ thì em về, có gì em sẽ báo cáo hết với cấp trên. Em sẽ báo cáo trung thực về khuyết điểm của em.
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Chú làm vậy là chú có ý ám chỉ rằng, báo cáo của chú sẽ giết anh luôn chứ gì.
-Không dám anh Năm. Chẳng qua mấy vụ lẻ tẻ đó có anh Năm bút phê thì em mới dám…
-Thôi được, về đi. Để tao nói bên thanh tra xem xét lại nội dung, cắt bớt, và sẽ công bố sau đại hội, được chưa?
-Mang ơn anh Năm
Gặp chú Mười.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Báo cáo chú Mười, mấy tờ báo…
-Tao biết rồi…Nhân chứng vật chứng như thế, báo chí nó muốn viết là phải..
-Vâng. Cháu cũng nghĩ là chú Mười ủng hộ cho báo chí vạch khuyết điểm của cháu trước đại hội. Cháu cám ơn chú Mười. Cháu về.
-Cái gì thế? Mày đến nói câu ấy rồi về là sao?
-Dạ. Thì cháu sẽ gặp các nhà báo, thú nhận, thẳng thắn, trung thực mọi khuyết điểm của cháu thôi…
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Mày làm vậy là có ý ám chỉ rằng, báo cáo của mày sẽ giết tao luôn chứ gì.
-Thì mấy vụ lẻ tẻ đó, không có bút phê của chú Mười, cháu sao dám quyết.
-Thôi được, để tao gọi mấy tờ báo, tao sẽ ủng hộ nó đăng bài, nhưng đăng sau đại hội, được chưa?
-Dạ. Mang ơn chú Mười.
Gặp chị Sáu.
Sếp lại châm điếu thuốc:
-Xin lỗi chị Sáu, việc vỡ lở ra như vậy, căn biệt thự mới sang tên cho chị Sáu em xin lấy lại. Coi như em mắc lỗi với chị. Em sẽ trung thực báo cáo với cấp trên về tất cả những khuyết điểm.
-Khoan..Từ từ…Trung thực là trung thực thế nào. Cậu làm vậy là có ý ám chỉ rằng, báo cáo của cậu sẽ giết chị luôn chứ gì.
-Dạ đâu dám thế. Mấy cái dự án biệt thự lẻ tẻ nếu không có chữ ký của chị, em đâu dám tung hoành.
-Thôi được, cái này để chị nói giúp, làm gì thì làm, cứ sau đại hội là được nhỉ?
-Dạ. Mang ơn chị Sáu.
Đại hội xong, với chức vụ rất cao, tay thư ký cười cười nhìn sếp:
-Công nhận, em không ngờ anh cứng quá cơ sếp ạ. Vào em, gặp mấy ông mấy bà, em vãi linh hồn
Sếp châm điếu thuốc:
-Cứng gì…Lần đó, mày không thấy đâu, tao mềm oặt ra.
-Vâng ạ.
-Mày biết vì sao tao cứng không?
-Có thể do…cơ địa
-Ngu lắm con ạ. Khi đã gia nhập vào lợi ích nhóm, nếu phải hy sinh là hy sinh tất, chứ không thể chết, hiểu chứ?
-Vâng ạ. THÀ HY SINH CHỨ KHÔNG CHỊU CHẾT
He he
Anh Khanh ở huyện miền núi Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình đã lấy than củi vẽ thiết kế rồi tự bỏ tiền xây dựng cây cầu qua sông, chấm dứt cảnh qua lại sông khó khăn cả ngàn năm qua của bà con trong thôn mình.
Giá lưu thông: Người thôn mình, miễn. Người lạ: Xe đạp 500 đồng, xe máy 1000 đồng.Hỏi: Khi nào hoàn vốn?
Trả lời: Hề hề hề…
__________________________________
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét