NGHĨ ĐẾN ĐÂU,VIẾT ĐẾN ĐÓ.(3).
Mới hôm nào,gần lắm,trong tâm thức mình nó rõ mồn một...lớp học ven
đầm,khuất sau rặng chuối tây tốt um tùm,lớp học tuy vách đất,nền
đất,mái lợp rạ nhưng cũng khang trang.Trường sơ tán máy bay ,chúng mình
tự làm lấy chỗ ngồi học,chúng mình còn đắp nhiều hầm trú ẩn hình chữ A
nữa. (Trong một bài thơ ông Lành viết có câu:
...Chào các em! Đồng chí của tương lai
Khoác mũ rơm đi học đường dài...
Những " đồng chi" của tương lai chính là bọn mình,giờ đã trở thành "bã người" cả rồi.Nhanh thế ).
Ngồi trong lớp nghe thầy giáo giảng văn,thầy nói về sự tàn bạo của chế độ cũ qua việc phân tích đoạn thơ:
Ai qua đầu phố Mới
Có thấy chợ bán người
từ đứa trẻ nứt mắt
Đến kẻ bốn năm mươi
Bán thân vì miệng đói
Rủ nhau làm tôi đòi.
Nghe thầy nói về thân phận dân mình dưới chế độ đế quốc phong kiến mà rơi nước mắt!
Chiều
ngày 9 tháng 10 ( năm thứ mười một của thế kỷ hai mốt), khi đi trên
đường mang tên họ Trần, (đầu cầu Chương dương-Hà Nội) ,sát mép đê một
tốp người ăn mặc nhếch nhác , kẻ đứng,người ngồi có vẻ mệt mỏi,con trai
mình chỉ: chợ người,chợ người đấy mẹ ạ. Mình hỏi:chợ người là sao? Nó
giải thích: họ cứ đứng đó,ai thuê làm gì thì họ làm,móc cống,lau
nhà,quét vườn...chủ sai gì làm nấy.Mình hỏi về thu nhập của họ,nó trả
lời là còn tùy công việc,nhưng mỗi ngày cũng mua được từ 5 đến 10 kí gạo
nếu có việc,mà có cũng không dễ,họ còn tranh nhau.
Bất giác mình nhớ lại bài thơ thầy giáo dạy văn phân tích năm xưa...
------------------------------------
Đời người họ chia làm 3 giai đoạn: dưới 20 là trẻ con.Từ 20 đến 55 là Người. Trên 55 là "bã người".
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét