NHỚ VỀ BỐ .
Bảy mươi năm đói khát,lam lũ.
Hai bàn tay trắng,"tấc đất cắm dùi không có,hòn đất ném chó cũng không",mình lớn lên,thấy bố mẹ sở hữu 8 sào đất ở và 8 sào ruộng "tư điền",một con bò!(bằng chính mồ hôi công sức của bố mẹ,làm gì có chức quyền mà ăn cướp của ai.)
Không một ngày được đến lớp-vì nhà ông bà nội nghèo lắm-có 3 miếng đất ở-cỡ 108 mét vuông.Nhưng tự học,bố đọc được báo.Thủa ấy đánh vần từ là phải đọc từng chữ,đánh vần từ giữa ra.ví dụ đánh vần chữ QUỐC,phải thế này:U Ô XÊ UỐC,CU U Ô CÔ XÊ CUỐC SẮC CUỐC.
Cũng tự học,bố làm nhà tre,và nhiều nơi đến mướn bố về làm nhà.(Nhà tre có thể cột bằng gỗ xoan,cưa,đục bố tự chế).Hỏi trong số 85 triệu dân Việt thời nay,mấy ai dựng nổi nếp nhà tre 3 gian một cách đúng nghĩa!
Năm 1958,theo tiếng gọi của Đảng,ruộng nương,bò góp vào hợp tác xã nông nghiệp hết.
Khoảng 1964-thời Mỹ mở màn đánh phá miền Bắc,đã có bài vè:
Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài,mua xe.
(đài bán dẫn orionton của Hung và xe đạp Phượng hoàng Trung quốc,có xe đạp,có đài đeo hông là oách vô cùng.)
Tham nhũng đã manh nha từ đó.
Bố mẹ thật tuyệt vời! Nhưng có điều bố dự đoán không đúng,ví dụ: bố nói là các con-nhờ ơn Đảng,ơn Chính phủ,sẽ rất sung sướng,xã hội bình đẳng,không còn bọn quan lại hà hiếp dân,không còn cảnh cướp nhà,cướp ruộng,một xã hội ai cũng được đi học,ai cũng no đủ,người dân có quyền cất lên tiếng nói của mình,mọi cấp lãnh đạo là do dân bầu ra......
(Nhưng từ 1958 đến 1972,năm bố mãi mãi xa chúng con,cả nhà ta vẫn sống trong cơ hàn,nhà tranh vách đất,cơm ngô mảnh toàn phần không đủ ăn!)
Giờ chúng con đủ cơm,nhưng xã hội thì chưa như bố nói.Con xin thắp nén nhang tưởng nhớ bố mẹ nhân ngày đầu năm!
Hai bàn tay trắng,"tấc đất cắm dùi không có,hòn đất ném chó cũng không",mình lớn lên,thấy bố mẹ sở hữu 8 sào đất ở và 8 sào ruộng "tư điền",một con bò!(bằng chính mồ hôi công sức của bố mẹ,làm gì có chức quyền mà ăn cướp của ai.)
Không một ngày được đến lớp-vì nhà ông bà nội nghèo lắm-có 3 miếng đất ở-cỡ 108 mét vuông.Nhưng tự học,bố đọc được báo.Thủa ấy đánh vần từ là phải đọc từng chữ,đánh vần từ giữa ra.ví dụ đánh vần chữ QUỐC,phải thế này:U Ô XÊ UỐC,CU U Ô CÔ XÊ CUỐC SẮC CUỐC.
Cũng tự học,bố làm nhà tre,và nhiều nơi đến mướn bố về làm nhà.(Nhà tre có thể cột bằng gỗ xoan,cưa,đục bố tự chế).Hỏi trong số 85 triệu dân Việt thời nay,mấy ai dựng nổi nếp nhà tre 3 gian một cách đúng nghĩa!
Năm 1958,theo tiếng gọi của Đảng,ruộng nương,bò góp vào hợp tác xã nông nghiệp hết.
Khoảng 1964-thời Mỹ mở màn đánh phá miền Bắc,đã có bài vè:
Mỗi người làm việc bằng hai
Để cho cán bộ mua đài,mua xe.
(đài bán dẫn orionton của Hung và xe đạp Phượng hoàng Trung quốc,có xe đạp,có đài đeo hông là oách vô cùng.)
Tham nhũng đã manh nha từ đó.
Bố mẹ thật tuyệt vời! Nhưng có điều bố dự đoán không đúng,ví dụ: bố nói là các con-nhờ ơn Đảng,ơn Chính phủ,sẽ rất sung sướng,xã hội bình đẳng,không còn bọn quan lại hà hiếp dân,không còn cảnh cướp nhà,cướp ruộng,một xã hội ai cũng được đi học,ai cũng no đủ,người dân có quyền cất lên tiếng nói của mình,mọi cấp lãnh đạo là do dân bầu ra......
(Nhưng từ 1958 đến 1972,năm bố mãi mãi xa chúng con,cả nhà ta vẫn sống trong cơ hàn,nhà tranh vách đất,cơm ngô mảnh toàn phần không đủ ăn!)
Giờ chúng con đủ cơm,nhưng xã hội thì chưa như bố nói.Con xin thắp nén nhang tưởng nhớ bố mẹ nhân ngày đầu năm!
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét