FUDA,CHÀO NHÉ,TA TRỞ LẠI CỐ HƯƠNG!
Mong rằng vài ngày nữa được nói lời "vĩnh biệt FUDA"! Ở nơi nào đó có thể nói :
"Khi ta ở chỉ là nơi đất ở
Lúc ta đi đất bỗng hóa tâm hồn"...
Nhưng nơi này,ước chi mọi người không bao giờ phải đến!
Hai lần,cộng hơn năm chục ngày,ra đi sẽ nhớ những người từng
chữa trị cho mình,nhưng mong trở lại thì không,vì ai phải vào đây đa
phần là đã đút túi bản sao của "án tử hình" Sau điều trị,.nhẹ thì tạm
thành công,nặng thì...
Mới hôm
nào...cháu X. ở hàng không,mới hôm nào...cô Y. ở thành phố HỒ CHÍ
MINH,mới hôm nào...cháu K . trẻ măng, ở Ninh bình...họ đã về nước...và
tin báo sang:họ đã thành người thiên cổ. Buồn thay! Đâu đã được đến ba
vạn sáu ngàn ngày...họ mới được hơn một phần ba số ngày đó trên dương
thế! Không thể trách bệnh viện,vì họ đến đây quá muộn .
Rồi quanh đây ,(mình biết-biết để ởtrong dạ dày,ai nói làm
chi...... ), còn nhiều người nữa,mỗi ngày bỏ ra dăm triệu đồng tiền
Việt...để chữa...(và người ta cũng vui vẻ chữa cho...) chắc cũng vô
vọng...nhưng quyết không cùng người bệnh bỏ về...bởi còn tiền trong
túi,không nỡ trông người thân đợi chết từng ngày...kết cục thì......tật
vẫn mang!
Cố tình không hiểu lẽ SỐNG-CHẾT,cũng đáng buồn thay!
Thiên đường là kỳ diệu,TÂY THIÊN CỰC LẠC- "Cõi Phật xuân mênh mông" ,sao không ai muốn đến,tại sao?Tại sao???
Có lẽ không phải mọi người bệnh cố giằng co với tử thần để ở lại
cõi trần ô trọc,hàng ngày chứng kiến bao cảnh "cẳng đậu thui hạt
đậu",bao cảnh trái tai gai mắt.....mà vì tình , không nỡ vĩnh viễn xa
con cháu và những người thương!
Thôi nhỉ,đã bảo có mệnh trời ,còn suy nghĩ vẩn vơ...cứ biết rằng vài ngày tới sẽ gặp lại lũ chó con của bà...
Chúng đáng yêu thế đấy,bé mà còn biết chỉ đạo nhau phải thế này thế nọ,y như cán bộ dạy dỗ dân đen vậy:
Mong trời đừng bao giờ trừng phạt những kẻ hiền lành...
Chậm nhất là thứ 5 tuần sau,về Đất mẹ, (lần này không được cưỡi
mây nữa, sẽ đi bằng xe bò ), về nhà tha hồ vào MOTERANGRUA và những
trang blog mình yêu...
Và mai,ừ mai thôi,đào lại nở...
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét