Thứ Bảy, 22 tháng 9, 2012

CƯỠNG CHẾ

-Cô ơi,cháu vừa bị cưỡng chế chiếc dây chuyền 5 chỉ!-Bạn gái của con gái mình nói,mặt buồn rượi.

-Ở đâu?Lúc nào?

-Dạ trên đường đi Đồ sơn,mới đây thôi ạ!

-Ban ngày ban mặt thế này,loạn à?Thế trên đường không có ai ư?

-Đông lắm cô ạ,nhưng xe máy họ đi vù vù...cháu đang đi thì có 2 xe máy ép cháu vào lề đường,hai thằng

ngồi sau nhảy xuống,rít qua kẽ răng:đưa dây chuyền đây,nếu muốn sống!

Hoảng quá cháu không kêu được,mà có kêu chưa chắc có ai đứng lại,miệng chúng nói,tay chúng giật .

chúng lên xe bình thản đi không cần phóng nhanh đâu cô ạ.

-Thế gọi là trấn lột,là ăn cướp,sao lại gọi là "cưỡng chế"?

-Cô ơi,giờ người ta không gọi là ăn cướp,là trấn lột,mà người ta gọi là CƯỠNG CHẾ cô ạ!

-Ra thế!Khổ,thôi của đi thay người! Ăn của người khác rồi chúng bị quả báo thôi.

Mà cũng tại cháu,ai bảo cháu có của-đã có lại khoe khoang,bị CƯỠNG CHẾ là phải!



Vùa ngồi nhặt rau cho bữa trưa,mình vừa nghĩ: cũng hay!Già rồi lại học được từ mới:ăn cướp là cưỡng chế!

Tiếng mẹ đẻ thật phong phú!

-

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét