Mấy bà bán rau,chợ trưa vắng khách,nói chuyện rõ to,chắc là để đỡ buồn ngủ.
Một bà nói:
-Chủ tịch huyện gì mà ngu thế,không mang vợ theo à?
-Thời ấy người ta gọi là quan huyện,ai gọi là chủ tịch hả bà?
-Ờ thì quan huyện.Thằng đứng đầu huyện thì như chủ tịch bây giờ chứ gì.
-Nhưng họ là người có học,nghe đâu đỗ đạt thì vua mới bổ nhiệm chức,
ban mũ áo,chứ không phải học bổ túp hết lớp 6 đã được thành huyện quan như bây giờ,
họ có học cả đấy.
-Tôi không nói là ông ta không có học,nhưng ngu.Nhậm chức xa nhà,lại đứng đầu một huyện,
sao không đặt ra một dự án,chọn chỗ đất béo bở,cưỡng chế dân đi mà làm nhà rồi đưa vợ đến?
-Bà dùng toàn từ hiện đại,thủa đó ai lại gọi "dự án" với "cưỡng chế" cơ chứ!Mới lỵ thời đó nghiêm.
-Lạ,phong kiến mà còn nghiêm?
Thấy rôm rả quá,ngang qua,Tư tôi hỏi:
-Các chị bàn chuyện gì thế?
-Ồi dào,là thằng chủ tịch huyện ngu,xa nhà nhiều năm mà để vợ ở nhà,rồi lo lắng,nghi ngờ,khắc khoải...
-Ở đâu ạ?
Một bà nói:chị nghe đây,ông ấy viết thư cho vợ nói thế này:
Này lời quan huyện gửi về quê
Nhắn nhủ bà bay chớ ngứa nghề
Cõi Bắc anh mang thằng củ lẳng
Miền Nam em giữ cái trai he
Hãy còn vướng vít như hang thỏ
Hay đã tô hô quá lỗ trê?
Thôi đã thế nào cũng đành vậy
Hai ba năm nữa đợi anh về.
Vậy là ông này sống xa vợ lâu quá còn gì?
Mình nói:
Dạ,nghe đâu bài thơ này bị đánh tráo.
Giời ạ,đánh tráo hay không thì chắc chắn ông quan này nhậm chức một
nơi xa vợ,không biết lợi dụng chức quyền chiếm đất xây nhà đưa vợ đến là
ngu,chủ tịch huyện ngu.
*
Kể ra chỉ tán chuyện một bài thơ cũ,nhưng không phải các chị không có lý.
Phải chăng ông ấy ở thời bây giờ thì đâu đến nỗi?
Một bà nói:
-Chủ tịch huyện gì mà ngu thế,không mang vợ theo à?
-Thời ấy người ta gọi là quan huyện,ai gọi là chủ tịch hả bà?
-Ờ thì quan huyện.Thằng đứng đầu huyện thì như chủ tịch bây giờ chứ gì.
-Nhưng họ là người có học,nghe đâu đỗ đạt thì vua mới bổ nhiệm chức,
ban mũ áo,chứ không phải học bổ túp hết lớp 6 đã được thành huyện quan như bây giờ,
họ có học cả đấy.
-Tôi không nói là ông ta không có học,nhưng ngu.Nhậm chức xa nhà,lại đứng đầu một huyện,
sao không đặt ra một dự án,chọn chỗ đất béo bở,cưỡng chế dân đi mà làm nhà rồi đưa vợ đến?
-Bà dùng toàn từ hiện đại,thủa đó ai lại gọi "dự án" với "cưỡng chế" cơ chứ!Mới lỵ thời đó nghiêm.
-Lạ,phong kiến mà còn nghiêm?
Thấy rôm rả quá,ngang qua,Tư tôi hỏi:
-Các chị bàn chuyện gì thế?
-Ồi dào,là thằng chủ tịch huyện ngu,xa nhà nhiều năm mà để vợ ở nhà,rồi lo lắng,nghi ngờ,khắc khoải...
-Ở đâu ạ?
Một bà nói:chị nghe đây,ông ấy viết thư cho vợ nói thế này:
Này lời quan huyện gửi về quê
Nhắn nhủ bà bay chớ ngứa nghề
Cõi Bắc anh mang thằng củ lẳng
Miền Nam em giữ cái trai he
Hãy còn vướng vít như hang thỏ
Hay đã tô hô quá lỗ trê?
Thôi đã thế nào cũng đành vậy
Hai ba năm nữa đợi anh về.
Vậy là ông này sống xa vợ lâu quá còn gì?
Mình nói:
Dạ,nghe đâu bài thơ này bị đánh tráo.
Giời ạ,đánh tráo hay không thì chắc chắn ông quan này nhậm chức một
nơi xa vợ,không biết lợi dụng chức quyền chiếm đất xây nhà đưa vợ đến là
ngu,chủ tịch huyện ngu.
*
Kể ra chỉ tán chuyện một bài thơ cũ,nhưng không phải các chị không có lý.
Phải chăng ông ấy ở thời bây giờ thì đâu đến nỗi?