Thứ Sáu, 8 tháng 6, 2012

Từ "TRỜI SẼ SÁNG"

Vài cảm nhận khi cóp lại vụ án "Hiếp dâm".
22:07 7 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 0
    Nhắc lại chuyện đáng căm phẫn chẳng vui thú gì,thêm nỗi buồn ,nhất là mình cần vui với các bạn muôn phương,cần thanh thản,khi trong người mang trọng bệnh   ...Nhưng nỗi oan của ba thanh niên mà mình chưa bao giờ quen kia,họ bằng tuổi con mình,đã mất tuổi thanh xuân,ai bù đắp cho họ.Những kẻ ăn cơm dân để bảo vệ pháp luật mà hồ đồ đến mức xằng bậy như vậy ư?Đâu phải một đứa sai?
    Chắc lúc tuyên án,quan tòa nó cũng nói "NHÂN DANH CỘNG HÒA XHCN VIỆT NAM..."
    Là một người dân,ý mình thế này:Nên cho quan tòa nói lúc tuyên án,đại loại: THAY MẶT HỘI ĐỒNG XÉT XỬ,CĂN CỨ VÀO ĐIỀU x,y CỦA LUẬT...và DỰA THEO Ý CHÍ CỦA THẨM PHÁN CHỦ TỌA PHIÊN TÒA,NAY TUYÊN ÁN......

    Có như thế,sự hồ đồ của quan tòa không ảnh hưởng đến chính thể CHXHCN VIỆT NAM!

    Nghe đâu cuối năm bộ phim về ba chàng trai này sẽ ra mắt người xem.

    Còn bao nỗi oan,xin bạn bè tự tìm hiểu.Không biết trời Tây có vậy không?

    BAO GIỜ XÃ HỘI ĐƯỢC CÔNG BẰNG-DÂN CHỦ-VĂN MINH ??????
_______________________________________________

RẤT LÂU RỒI MỚI GẶP
07:44 8 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 2
        Mấy hôm vừa rồi gió mùa đông bắc về,trời se lạnh:20,21 độ.Gọi là rét nhưng là rét ở Việt nam thôi,(chứ nơi cháu T.A chắc mát hơn nhiều).Thế là cái họng nó giở chứng,nó đau,rồi rất nhanh,nó lan xuống phế quản,rất khó thở.Buộc lòng phải vào bệnh viện.

       May mà gần đây có  cái bệnh viện của hải quân.

      Vào khám rất thưa người(hoàn toàn không đông như tổ mối ở bệnh viện Bạch mai hay Việt tiệp).Hầu hết các bác sĩ ,y tá ngoan ngoãn,lễ độ,chu đáo với bệnh nhân.

       Sau khi làm các xét nghiệm,bác sỹ bảo bạch cầu của mình tăng quá cao,viêm nhiễm nặng,cần vào viện điều trị.Ừ vào thì vào.
       Phòng bệnh khoa hô hấp nơi mình đến có 4 giường,đã có sẵn một bệnh nhân.Trên tầng 4,sạch sẽ,(lẽ đương nhiên nó không bằng viện của các nước giầu,nhưng đến lúc này mà 2 bệnh nhân một buồng 4 giường,có phòng tắm nóng lạnh,có nhà vệ sinh riêng,thì quỷ thần ơi,ở thủ đô ngàn năm văn hiến của thế kỷ hai mươi mốt,được thế  này nơi bệnh viện dành cho dân,họa nằm mơ giữa ban ngày)!
     
        Trưa nhập viện,chiều bác sỹ khám,cho thuốc ngay.Hỏi ra mới biết bác sỹ tên Hưng,phụ trách khoa.

                                          
                 
                                    B.S HƯNG cùng các y tá.


    Bác sỹ hỏi han chu đáo,tận tình.Tối ho quá,BS còn cử y tá cho 2 viên thuốc,(có lẽ bác sỹ nghe thấy,mình không xin đâu nhá).Uống xong đỡ ho,chỉ tội trọn đêm không ngủ được.Ờ mà không ngủ thì nằm nghĩ...hóa ra những bác sĩ coi người bệnh như người nhà,cư xử với bệnh nhân như mẹ hiền đã hết đâu!

    Vẫn còn nhưng quá hiếm,nếu không quá hiếm,sao lâu lắm rồi mình mới gặp?

     Mình lại cầu...lại ước ao...ước sao mõi khoa phòng ở các bệnh viện trên đất nước mình có được một hai bác sỹ như bác sỹ Hưng này.Nếu được vậy thì phúc cho bệnh nhân là đồng bào của mình lắm lắm!

     Nhưng,hay là...các bác sỹ dạng này, chỉ  các bệnh viện quân đội mới có?



    • ---------------------------------------------------------------------
      LẠI THÊM MỘT GIỌT NƯỚC!
      18:55 9 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 0
         Chúng ta xem:

          http://giaoduc.net.vn/Phap-luat/Hoi-dong-tham-phan-bac-khang-nghi-ky-an-hiep-dam/82479.gd

      Hội đồng thẩm phán bác kháng nghị 'kỳ án hiếp dâm'

      Thứ năm 08/12/2011 09:56
      Sau mười năm kêu oan và hơn một năm được trả tự do, rốt cuộc thân phận 3 thanh niên trong kỳ án hiếp dâm - cướp tài sản lại trở về điểm xuất phát.
      Kháng nghị của Viện KSNDTC theo hướng vô tội với họ đã bị Hội đồng thẩm phán TANDTC tuyên bác.
      Ba thanh niên Lợi, Tình, Kiên (ngồi hàng đầu) cùng một số khách mời tại buổi giao lưu trực tuyến tại báo Tiền Phong Ảnh: Minh Đức.


      Sau nhiều lần hoãn tòa, hôm qua (7-12), Hội đồng thẩm phán TANDTC đã họp và ra bản án giám đốc thẩm, tuyên bác Kháng nghị của Viện KSND Tối cao đề nghị tuyên vô tội với 3 thanh niên Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên. Tòa giám đốc thẩm cho rằng, bản án phúc thẩm đã “xét xử đúng người, đúng tội, không làm oan”.

      Vụ án này, hàng loạt cơ quan báo chí đã có loạt bài phản ánh: Tháng 10-2000, tại địa phận xã Yên Nghĩa (Hà Đông, Hà Nội) xảy ra vụ hiếp dâm và cướp tài sản. Ngay từ khi CQĐT bắt giam 3 thanh niên làng Yên Nghĩa, đông đảo người dân địa phương đã kêu oan cho họ, bởi họ khẳng định 3 người này có chứng cứ ngoại phạm. Qua hai cấp xét xử, 03 bị cáo Lợi, Tình, Kiên bị tuyên phạt tổng cộng 41 năm tù giam.

      Tại CQĐT, tại tòa, và trong suốt những năm dài thụ án, 3 bị án này không một lời xin giảm án. Họ chỉ một mực kêu oan!

      Con đường giải oan của họ thật lắm nhọc nhằn, cay đắng, nhưng cũng chứa đựng những khúc cong đầy bất ngờ. Đầu năm 2010, sau khi điều tra, đánh giá lại toàn bộ tài liệu, chứng cứ của vụ án, Viện KSNDTC đã có quyết định cho 3 bị cáo được tại ngoại, đồng thời ra kháng nghị đề nghị xét xử lại theo hướng tuyên 3 bị cáo vô tội.

      Với mong muốn góp phần vào cải cách tư pháp, không chỉ có loạt bài về vụ án này, Tiền Phong đã tổ chức chương trình giao lưu trực tuyến giữa bạn đọc với 3 thanh niên ở Yên Nghĩa - Hà Đông và những người đã góp công giải oan cho họ. “Sau 10 năm khi ước mơ đã thành sự thật, tôi lại không còn biết mình vui hay buồn nữa... Từ ngày được trả tự do, bên cạnh người thân, được sự quan tâm của cộng đồng, chúng tôi mới bắt đầu có niềm tin trở lại” - Nguyễn Đình Tình nói tại buổi giao lưu hôm đó.

      Thế nhưng, phán quyết hôm qua của Hội đồng thẩm phán TANDTC đã đưa số phận ly kỳ của 3 thanh niên làng Yên Nghĩa trở về điểm xuất phát. Họ đang đối mặt với việc bị bắt giam trở lại để thi hành nốt bản án, hoặc nói cách khác, họ lại bắt đầu đi tiếp con đường đấu tranh kêu oan còn dài dằng dặc, mà họ tưởng như đã đến được đích.
      Bảo Thắng/Tiền phong


      -----------

        Những người quan tâm cho rằng:Sơ xử sao,phúc y vậy.giám cũng thế.THỰC TẾ LÀ CÁI "HỘI ĐỒNG THẨM PHÁN" họ coi dư luận của xã hội là bùn đất,coi kháng nghị của Viện kiểm sát tối cao chả là đinh rỉ gì.

      Nhưng:


      Quốc hội là cửa kêu oan cuối cùng trong 'kỳ án hiếp dâm'

      10 năm bị giam; được trả tự do sau khi VKS Tối cao kháng nghị "vô tội", 3 thanh niên mang án hiếp dâm ở Hà Đông lại vừa nhận phán quyết từ cấp cao nhất tuyên có tội. Luật sư cho biết, Quốc hội là cửa kêu oan cuối cùng của họ.
      'Vi phạm nghiêm trọng trong vụ xử 3 thanh niên án hiếp dâm'

      VnExpress.net đã trao đổi với luật sư Phạm Thanh Bình những vấn đề pháp lý xung quanh vụ án.
      - Xin ông cho biết quy trình xét xử của một vụ án, nhất là với án đã qua phiên phúc thẩm?
      - Tòa án Việt Nam thực hiện chế độ hai cấp xét xử: sơ thẩm và phúc thẩm. Quy định này có nghĩa, sau phiên sơ thẩm, nếu các đương sự có kháng cáo hoặc VKS ra kháng nghị thì vụ án sẽ được xét xử ở cấp phúc thẩm.
      Tuy nhiên, trong một số trường hợp nhất định, bản án phúc thẩm có thể bị xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm hoặc tái thẩm. Đây là hai trình tự xét xử đặc biệt và hoàn toàn độc lập với nhau. Cả hai đều hướng tới chung một mục tiêu là sửa chữa lại bản án hoặc quyết định đã có hiệu lực pháp luật trong những trường hợp đặc biệt.
      3 thanh niên đang đối mặt với việc bị bắt trở lại. Ảnh: A.T
      VKSND Tối cao cho rằng Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản như phán quyết của 2 cấp xét xử, nên đề nghị xét xử lại theo trình tự giám đốc thẩm.
      Trở lại vụ án án 3 thanh niên Nguyễn Đình Lợi, Nguyễn Đình Tình, Nguyễn Đình Kiên (ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông), do không có tình tiết nào mới được phát hiện có thể “làm thay đổi cơ bản nội dung của bản án hoặc quyết định mà tòa án không biết được khi ra bản án hoặc quyết định đó” nên kháng nghị của Viện trưởng VKSND Tối cao đặt vấn đề xem xét lại vụ án theo thủ tục giám đốc thẩm là đúng.
      Ngày 7/12, phiên giám đốc thẩm đã bác kháng nghị của VKS, theo luật sau khi có bản án, 3 thanh niên (được tạm tha) phải thi hành án ngay lập tức.
      - Theo luật, cơ quan nào có quyền xem xét lại quyết định giám đốc thẩm?
      - Theo pháp luật tố tụng hình sự hiện hành, Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao là cơ quan xét xử cao nhất theo thủ tục giám đốc thẩm.
      Do pháp luật chưa có quy định việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nên đến nay, quyết định (đối với vụ án hình sự) của Hội đồng nói chung vẫn là văn bản "bất khả xâm phạm".
      Còn với án dân sự, việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao đã được quy định tại Điều 310a và 310b Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ luật tố tụng Dân sự (có hiệu lực thi hành từ 1/1/2012). Theo đó, việc xem xét lại quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao chỉ tiến hành “khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao, đương sự không biết được khi ra quyết định đó…”.
      - Vậy cơ hội nào cho 3 thanh niên ở Hà Đông nếu họ không đồng ý với phán quyết của phiên giám đốc thẩm, tiếp tục cho rằng bị kết án oan, thưa ông?
      - Căn cứ các quy định của Bộ luật tố tụng Hình sự hiện hành thì không còn cách nào để sửa một quyết định giám đốc thẩm (hình sự) của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao.
      Tuy nhiên, tôi cho rằng Quốc hội có thể tiến hành hoạt động giám sát việc xét xử của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao nói chung và về vụ án 3 thanh niên này nói riêng. Theo quy định tại Điều 7 Luật số 05 /2003 ngày 17/6/2003 về hoạt động giám sát của Quốc hội, Quốc hội có thể “thành lập Uỷ ban lâm thời để điều tra về một vấn đề nhất định và xem xét báo cáo kết quả điều tra của Uỷ ban”...
      Nếu cho rằng việc tiếp tục bị kết án là oan, 3 thanh niên vẫn có quyền gửi đơn kêu oan đến Quốc hội, đến Viện trưởng VKSND Tối cao và Chánh án TAND Tối cao. Pháp luật không quy định thời hạn nên họ có quyền gửi đơn vào bất cứ thời điểm nào.
      10 năm trước, 3 thanh niên Nguyễn Đình Kiên, Nguyễn Đình Lợi và Nguyễn Đình Tình bị xác định là thủ phạm gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản tại khu trạm bơm ở xã Yên Nghĩa, Hà Đông.
      Ngày 21/1/2002, TAND tỉnh Hà Tây (cũ) đã tuyên phạt Lợi 16 năm tù do được coi là người khởi xướng, đứng đầu. Tình nhận án 14 năm và Kiên khai báo thành khẩn và có đơn tự thú, nên chỉ bị phạt 11 năm tù.
      Theo đơn chống án kêu oan của các bị cáo, 3 tháng sau, phiên phúc thẩm của TAND Tối cao được mở. Cho rằng không có cơ sở xem xét kháng cáo, cấp phúc thẩm tuyên y án sơ thẩm.
      Suốt 10 năm, các bị cáo và gia đình liên tục gửi đơn kêu oan đến nhiều cơ quan. Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết yêu cầu VKSND Tối cao rà soát và báo cáo vụ việc.
      Đầu năm 2010, VKSND Tối cao ra kháng nghị, đề nghị xem xét lại vụ án theo trình tự giám đốc thẩm, tuyên 3 thanh niên không phạm tội hiếp dâm, cướp tài sản. Ba thanh niên được tạm tha, cho trở về nhà.
      Ngày 7/12/2011, Hội đồng thẩm phán TAND Tối cao đã bác kháng nghị này.
      --------------------------
         MỌI NGƯỜI TIN QUỐC HỘI SẼ CÔNG CHÍNH LIÊM MINH!
      -----------------------------------------------------------


      GIẢI TRÍ THÔI-ĐAU ĐẦU LẮM!
      21:37 9 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 2
      Ngắm hoa,ngắm bạn bè,ngắm trẻ thơ...ngắm chó má lợn gà,dễ chịu hơn cầm dao chém xuống nước....

                                    

                                Hoa chậu nhà.

                                         

                                 
                                       Mùa nhãn quê hương.

                               


                            Biết đâu lại tạo ra vua chúa......


                     



                     Chỉ khoe sắc về đêm.

                    

           
                Không cần danh vọng...

                    

               
                   NGỌC ĐỨC CỦA NHIỀU BẠN.
                     


                                     Cũng  phải có nam nữ mới nên xuân! 

                                                             

                               Bé đang rình...
                                   

                      
                      .....chị T.A
                                  
         
                    ...xuống hái hoa sen...
                                                          




      • T.A

        Đọc lại chuyện hôm qua.

        Cuộc trốn chạy của gia đình cô bé 14 tuổi bị cưỡng hiếp.


            Người đàn ông dáng khắc khổ và tiều tụy, tất tả sau giờ làm đêm lại trở về căn phòng thuê trọ để trông con. Cô con gái mới 15 tuổi, thỉnh thoảng như ngây dại bởi cú sốc đầu đời quá lớn - em bị "yêu râu xanh" cạnh nhà giở trò đồi bại.
        > Cuộc tình tội lỗi và phận mồ côi của những đứa trẻ
        Căn phòng 12m2 chật chội trong khu trọ nghèo ở Thanh Trì, Hà Nội, là nơi tá túc của gia đình anh Khánh mấy tháng nay. Sau những biến cố xảy ra với cô con gái út khi mới 14 tuổi, gia đình anh sống không khác gì cuộc trốn chạy. Mới 41 tuổi, nhưng tóc anh đã lấm bạc, đôi mắt hốc hác, dáng vẻ tất tả ngược xuôi lo để lo cơm áo gạo tiền nuôi 4 miệng ăn.
        Cách đây gần một năm, người dân ở Hưng Yên xôn xao bởi vụ hiếp dâm xảy ra hồi tháng 6/2007. Nạn nhân là một cô bé mới 14 tuổi, xinh xắn, ngoan hiền. Hôm ấy, vợ chồng anh Khánh đi làm, trong nhà chỉ còn Lan, 14 tuổi. Cửa khóa, Lan đang tắm trong nhà tắm. Bất ngờ, Phú, sinh năm 1970, người hàng xóm vượt tường, nhảy vào. Mặc cho đứa bé kém mình tới 23 tuổi kháng cự nhưng Phú vẫn giở trò đồi bại. Sau khi yêu râu xanh bỏ đi, cô bé chạy lên nhà, cuốn chặt chăn nằm khóc trong bóng tối.
        Anh Khánh tiều tụy sau những ngày tháng sống trong cơn bĩ cực. Ảnh: Anh Thư.
        Sau cú sốc kinh hoàng đó, Lan trở nêm lầm lì, ít nói, tâm trạng hoảng loạn, ngơ ngẩn, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Lan sống khép mình và không tiếp xúc với bất kỳ ai. Nhà anh Khánh cũng trở nên vắng vẻ bởi mỗi khi có người đàn ông bước vào nhà, Lan lại hoảng loạn, lảng tránh cả bố mẹ.
        Vợ chồng anh Khánh phải nghỉ việc ở nhà để chữa trị cho con. Khi tinh thần cô bé đã tạm yên ổn, đi học trở lại thì hung thủ được tại ngoại. Nhìn thấy “yêu râu xanh”, bé Lan lại hoảng loạn, lên cơn co giật. Vợ chồng anh Khánh tất tả đưa con lên Hà Nội điều trị tâm lý. Mấy tháng ở trong “Ngôi nhà bình yên” tại Trung tâm phát triển phụ nữ, thỉnh thoảng Lan vẫn khóc, cười một mình.
        Để tránh gợi lại quá khứ cho con, vợ chồng anh Khánh thuê nhà trọ ở Thanh Trì, hằng ngày đi làm thuê, rồi thay nhau trông con. Anh Khánh phải xin đi làm ca đêm, bởi ban ngày, anh phải ở nhà cơm nước, giặt giũ và chăm sóc con. Vả lại, căn nhà thuê trọ 12m2 không đủ chỗ cho 4 người nằm. Vợ anh ban ngày đi làm, tối đến, 3 mẹ con lại nằm chung trên một chiếc giường gỗ ọp ẹp.
        Cháu trai lớn của anh chị đang học cao đẳng, sau giờ học lại nhanh nhanh chóng chóng về nhà để em gái có bạn chuyện trò. Những đêm con ngủ mơ ú ớ, chị chỉ biết dỗ dành rồi lại ôm con nằm khóc. Anh Khánh dù nỗi đau tột cùng, nhưng cố giấu nước mắt vào trong bởi giờ anh là trụ cột, là chỗ dựa duy nhất cho mẹ con chị.
        Những tháng ngày trốn chạy, anh chị không dám cho người thân, bà con, bạn bè biết nơi ở trọ.
        Tháng 4, vụ án hiếp dâm con anh Khánh được đưa ra xét xử tại huyện Văn Lâm, Hưng Yên. Trước đó, phiên xử từng bị hoãn tới 4 lần do bị cáo đổ lỗi cho nạn nhân chủ động “mời mọc” trước. Lần nào, người dân ở các xã, huyện cũng kéo đến chật ních phòng xử, ngồi xếp hàng dài ở ngoài sân. Hai vợ chồng lật đật, xin nghỉ việc, giấu con về quê dự tòa.
        Bản án xử phạt gã "yêu râu xanh" tội hiếp dâm trẻ em 4 năm tù đã gây bất bình đối với gia đình anh Khánh. Theo quy định của Bộ luật Hình sự, khung hình phạt thấp nhất cho tội danh này là 7 năm tù. Hiện, gia đình anh Khánh đã làm đơn kháng cáo đề nghị tăng nặng hình phạt và mức bồi thường (họ đề nghị hơn 50 triệu đồng song tòa chỉ chấp nhận gần 10 triệu đồng).
        Tháng ngày sống lắt lay, tha phương nơi đất khách của gia đình anh chị không biết lúc nào mới có điểm dừng. Căn nhà ở quê gần năm nay bỏ trống, bạn bè, họ hàng cũng chẳng có dịp về thăm. Cuộc sống cứ va đập, khốn khổ làm người cha mới 41 tuổi đã già sọm và tiều tụy hẳn.
        Anh Khánh đưa tay quệt nước mắt: “Những người nông dân như vợ chồng tôi, sống thân cô thế cô giữa đất Hà Nội, không biết kêu ai. Gần một năm nay bỏ việc để chữa chạy cho con, tiền vay hàng xóm không biết bao giờ mới trả nổi”.
        “Dù thế nào, vợ chồng tôi cũng cố gắng chữa trị và cho con đi học trở lại”, dáng người cha còng xuống như một dấu hỏi hằn bóng trong ánh nắng chiều tà.
                                                                                                                                                  Anh Thư.
            Theo :http://www.tin247.com/cuoc_tron_chay_cua_gia_dinh_co_be_14_tuoi_bi_cuong_hiep-1-21775.html
        (Cái vụ này ông luật sư TRẦN ĐÌNH TRIỂN cũng hứa với bố cháu bé sẽ "vào cuộc".nhưng cẳng vđi đến đâu.Tin cho biết bố yêu râu xanh từng là cán bộ ở VKS tỉnh HƯNG YÊN.)
                 Thật có lý khi dân đen nói:Những kẻ nắm luật lại ngồi xổm lên luật!
        ----------------------------------------------------------------------------

        Cuộc “trốn chạy” của nạn nhân bị hiếp dâm



          
        (Minh hoạ: Vũ Toản)
        (Dân trí) - Từ ngày cô con gái 14 tuổi bị hiếp dâm, gia đình anh sống không khác nào cuộc “chạy trốn” để nuôi con. Chỉ cần một chút gì khơi gợi lại tội ác quá khứ, anh chị có thể mất con bất cứ lúc nào.

        Có nhà, vẫn phận “tha phương”
        Chúng tôi bấm số máy của anh Chiến, bố cháu N. - cô bé ở Đại Đồng, Văn Lâm, Hưng Yên bị xâm hại bởi “ông chú” hàng xóm khi cháu mới 14 tuổi. Rất nhiều hồi chuông, không ai trả lời… Gọi lại lần thứ 3, anh Chiến nhấc máy, xưng tên. Nhưng hơi lạ, anh đáp lại những câu hỏi bằng câu trả lời không hề ăn khớp. Giọng nói tỏ ra rất vui vẻ, anh Chiến lặp đi lặp lại: “Đang đến 20 Thụy Khuê đây, chừng 10 phút nữa”, rồi tắt máy.
        20 phút sau, chúng tôi chạy tới địa chỉ anh nói, chiếc xe biển 89 (Hưng Yên) dựng trên vỉa hè ngay trước biển tên “Trung tâm phụ nữ và phát triển”. Vào một quán cà phê gần đó, anh Chiến bắt đầu câu chuyện: “Lúc nãy đang chở cháu, không dám nghe điện thoại, cũng không trao đổi thẳng được. Hiểu ra nội dung cháu sẽ lại nhớ đến chuyện khủng khiếp và sẽ lại hoảng loạn”. Đôi mắt mệt mỏi của người cha dờm dợm nước.
        Hôm nay, anh Chiến đưa con gái đến “Ngôi nhà bình yên” (nơi hỗ trợ nạn nhân bị bạo hành) của Trung tâm phụ nữ và phát triển - Hội liên hiệp phụ nữ VN để thăm các cô, các chị N. đã từng sống cùng hơn 3 tháng, cũng là để có người chuyện trò, như một biện pháp trị liệu tâm lý. Khó khăn để kể lại sự việc, anh Chiến đưa cho chúng tôi bản án sơ thẩm tòa án huyện Văn Lâm, Hưng Yên xét xử ngày 3/4/2008 vừa qua. Thủ phạm gây ra nỗi đau cho cô bé 14 tuổi, nhận một cái án nhẹ nhàng: 4 năm tù giam.
        Vụ án “hiếp dâm trẻ em” xảy ra chiều 9/6/2007. Ngô Văn Phú (SN 1970) hàng xóm sát vách gia đình anh Chiến - chị Cúc trèo tường nhảy vào vườn nhà. Anh Chiến khi đó vẫn trên Hà Nội, đi làm thuê để chăm cậu con trai lớn đang học cao đẳng ở đây. Chị Cúc đi làm đồng chưa về. Cháu N. ở nhà một mình, đang tắm, phòng tắm không đóng cửa.
        Nhìn thấy chú hàng xóm đột ngột xuất hiện ngay trước mặt, cháu N. vội đóng cửa. Phú xô tới nhà tắm, N. hoảng sợ kêu lên: “Chú đi đi, nếu không cháu sẽ kêu lên bây giờ”. Phú xông vào phòng tắm giở trò đồi bại, cháu N. giằng co chống cự và cắn được vào tay Phú. Cô bé chạy lên nhà, ôm mớ khăn áo đầy “vết tích”, cuốn chặt chăn nằm khóc trong bóng tối chờ mẹ về.
        Hôm sau, anh Chiến về, đưa con đi viện và trình báo công an huyện Văn Lâm. Ngô Văn Phú bị bắt, bị khởi tố về tội “hiếp dâm trẻ em” và bị truy tố ở khung hình phạt 7-15 năm tù.
        Từ ngày xảy ra sự việc, cháu N. luôn ở trong tình trạng hoảng loạn, thỉnh thoảng lại lên cơn co giật. Vợ chồng anh Chiến cắn răng nghỉ làm, đưa con đi lại Hà Nội chạy chữa. Khi N. bắt đầu đi học trở lại thì hung thủ được tạm tha (27/11/2007), cô bé nhìn thấy “chú râu xanh” giật bắn người, lại hoảng loạn, đầu đau buốt, co giật. Trong đêm, anh Chiến - chị Cúc lại gọi xe đưa con đi cấp cứu.
        16 ngày nằm trong viện Bạch Mai và những buổi trị liệu với chuyên gia tâm lý, anh chị đành để con vào “ở lánh” tại “Ngôi nhà bình yên” đến cuối tháng 4 vừa qua. Hiện tại, anh thuê một căn phòng nhỏ trong một xóm trọ tại khu Cầu Bươu để ở chăm con. Nhà cửa đàng hoàng ở Hưng Yên đành khóa cửa bỏ không.
        Âm thầm đấu tranh…
        Nói về tình hình hiện tại của con, người cha lại trào nước mắt: “Cháu đã phải bỏ học hoàn toàn. Hiện vẫn buồn vui lẫn lộn, tính cách thất thường, lúc cười lúc khóc một mình…”. Cả gia đình hiện tại chỉ biết cố chạy, chiều theo những ý thích như ngây dại của cô bé 14 tuổi.
        Vợ chồng anh Chiến hơn nửa tháng nay sống trong cảnh lo lắng, tính toán sao để không lọt một chi tiết, một câu chuyện nào gợi cho con gái nhớ tới sự việc kinh hoàng vừa qua với cháu. Một mẩu tin trên báo, một cảnh tình cảm trên phim gợi cảnh nam nữ… cô bé lại lập tức trở nên lầm lỳ, hoảng sợ, lảng tránh và xa cách bố mẹ.
        (Minh hoạ: Vũ Toản)
        Vậy nên hồ sơ vụ án, những bài báo, kiến nghị của các cơ quan đoàn thể liên quan đến việc của con, anh chị phải cẩn thận giấu kín. Phiên tòa diễn ra, chị Cúc phải nói dối đi làm, giao cậu con trai cả đưa em đi chơi để anh chị về quê dự tòa. Không đồng tình với bản án “nương tay” cho bị cáo, gia đình lại âm thầm qua lại chỗ luật sư Trần Đình Triển (người nhận bảo vệ miễn phí cho N. trong vụ án) để đơn từ khiếu nại, chống án.
        Anh Chiến là thợ cơ khí, công việc phải làm đêm. Chị Cúc mấy tháng nay xin được việc trong một xưởng may, tháng lương ba cọc ba đồng. Hai vợ chồng thuê một căn phòng 12m2 làm chỗ cho chị và con gái sinh hoạt. Anh Chiến xin cho cậu con trai đêm đêm “tá túc” nhờ trong xưởng cơ khí bố làm việc. Ban ngày, chị đi làm, con trai đi học, anh lại về căn phòng thuê ngủ và chăm con gái.
        Anh chị giấu biệt chỗ ở, không bạn bè, không khách đến chơi. Chỉ một người đàn ông khác ngoài bố và anh trai đứng cửa nhìn vào phòng, N. lại hoảng sợ, tìm cách chạy trốn và “biệt giao” luôn với bố mẹ mấy ngày. Cô bé không làm quen, không chơi với ai trong khu xóm trọ. Thỉnh thoảng, anh Chiến lại về Hưng Yên đưa mấy người bạn gái thân của N. lên chơi cho con khuây khỏa, theo sát từng bước, “canh” để bọn trẻ không lỡ lời nói về việc đã xảy ra.
        … và lặng lẽ “trốn chạy”
        Người cha vẻ mặt khắc khổ, trầm ngâm: “Lo nhất là tương lai của cháu. Cuộc đời nó sẽ thế nào đây với một cú sốc khủng khiếp. Làm sao để con bé hòa nhập lại cuộc sống. Cả gia đình tôi như đang đứng giữa sông giữa biển, hoang mang không biết làm cách nào…”. Các bác sĩ kết luận N bị chấn thương tâm lý nhưng cũng không biết khi nào có thể lành, chỉ biết hi vọng, trông chờ vào thời gian. Mà thời gian thì biết đến khi nào?
        Anh Chiến cười buồn, nhiều lúc 2 vợ chồng gần như quẫn, đêm chỉ biết ôm con khóc. Bao lần, anh còn phải cố trấn tĩnh vợ, ngăn nước mắt của người đàn bà xót con vỡ òa ngay trước mặt cô bé. N. trở thành ngây ngô, vui buồn như trẻ con và cũng nhạy cảm, dễ tủi thân như trẻ con nhưng lại không dễ quên, dễ bỏ qua như thế.
        Bản án xử phạt kẻ gây tội ở mức dưới khung. Tòa áp dụng một tình tiết giảm nhẹ “thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải” trong khi 3-4 lần phiên tòa hoãn đi hoãn lại, bị cáo luôn miệng “cãi ngược”, đổ lỗi do nạn nhân chủ động “mơi” trước. Tòa sơ thẩm cũng quyết mức bồi thường tổn thất danh dự cho nạn nhân là 10 tháng lương tối thiểu (5,4 triệu đồng) và 4 triệu đồng đền bù chi phí nghỉ việc và chữa trị cho con của anh Chiến, chị Cúc.
        Biến cố đối với cả một gia đình đang trong ấm ngoài êm, thời gian hơn nửa năm cuộc sống “tha phương” lay lắt của 4 con người và tương lai bất định của họ được quyết bù đắp bằng hơn 9 triệu đồng. Người cha chua xót chảy nước mắt: “Cảnh nông dân giữa đất Hà Nội, thân cô thế cô, chúng tôi không biết kêu cầu chỗ nào. Gần 1 năm nay theo đuổi việc này, cả nhà cũng đã quá khổ”.
        Người cha mắt mờ đục ngồi tính chuyện tương lai, không thể nghĩ tới việc đưa vợ con trở về nhà sống vì chỉ sợ một phút, một việc làm N. chạnh lòng, anh chị có thể mất con bất cứ lúc nào. Nếu không trụ nổi cuộc sống ở đất Hà Nội, anh chị sẽ tìm cách đưa con đi thật xa, không quen biết, đụng chạm ai để cắm dùi, lập nghiệp lại. Cuộc sống từ ngày tai ác đó với anh chị không khác nào “chạy trốn” để nuôi con.
        Điện thoại đổ chuông, anh vội đứng dậy. N. gọi, anh phải quay lại “Ngôi nhà bình yên” để đón con về lại căn phòng trọ bình dân bé nhỏ lẩn lút, khó tìm ở khu vực Cầu Bươu - Thanh Trì.

                                                                                                                                          P.Thảo
                     http://s.tin247.com/v%C4%83n+giang+%28h%C6%B0ng+y%C3%AAn%29.search,10

                      CÔNG LÝ Ở ĐÂU HẢ TRỜI CAO ĐẤT DÀY??????,Các bạn đoán xem:nếu cháu gái này là chị,cô,em,con ,mẹ kết nghĩa của các vị quan tòa,bản án sẽ thế nào nhỉ ?


        ---------------------------------------------
         Đã sang đông!
        15:46 13 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 0


                      Hết sáng lại trưa,chiều kế tiếp.Mùa thu chưa hết,đã sang đông!Xuân-Hạ-Thu-Đông là quy luật,nhưng Đông của đất trời mà hết,lại tiếp đến mùa xuân...

                      Nhưng còn mùa đông của đời người,ai tránh được?Toan tính suốt bốn mùa:từ miếng ăn,cái mặc,địa vị ,danh vọng...thoắt cái sáu bảy chục năm,rồi trở về cát bụi,liệu sự toan tính ấy có đáng hay không????

                     Xưa có câu: ĐỜI CUA CUA MÁY,ĐỜI CÁY,CÁY ĐÀO!


        -----------------------------------------------

        MẪN CÁN.
        08:46 14 thg 12 2011Công khai0 Lượt xem 0
          
                  Mọi người nghĩ sao chứ mình thấy các "tồng chí"công an xứ ta rất mẫn cán,luôn tận tâm làm việc bằng tất cả bầu máu đỏ lòm,nóng hổi của quả tim,
                  Các bạn tin hay không thì tùy,nhưng các bạn hãy đi đêm trên mọi tuyến đường:đường số 1(Hà nội-Thành phố Hồ Chí Minh),đường 10,đường 5...các bạn đều gặp những anh cảnh sát áo vàng (CSGT) đứng cạnh đường,ách bất cứ chiếc xe nào ,xem họ có "chấp hành luật lệ giao thông"không,bất kể mùa hè hay mùa đông,mưa phùn,gió bấc...
                  Mà các anh kiểm tra nhanh lắm cơ-chưa đến nửa phút-nếu lái xe biết điều!
                 Ngay tại chỗ này:

                                           
                        




                          


                          Chính ra là đoạn đường vòng,chỉ có thể vòng trái,rẽ phải ,đi thẳng đều không được,nhưng các chú áo vàng kết hợp với áo xanh của phường Cát bi-Hải an,Hải phòng cũng thường xuyên mật phục:thôi thì vòng trái mà không xi-nhan,hoặc xi-nhan chậm,xi-nhan nhanh......cứ phải nạp cho các chú tối thiểu là ba trăm một xe máy.

                 Các chú mẫn cán như vậy,làm gì tai nạn gia thông xứ ta chả giảm!

        ----------------------------------------------


        Hoa đào năm ngoái...
        18:42 17 thg 12 2011Công khai1 Lượt xem 2
                             
                             


                                                   " Trước sau nào thấy bóng người
                                                 Hoa đào năm ngoái còn cười gió đông!"
        Ảnh của NGUYỄN THỊ TƯ
        4000
        • AnNa
          • AnNa
          • 01:16 18 thg 12 2011
          Nhìn bông hoa đẹp quá Cô ạ.. Chúc Cô thật ấm áp và thật vui trong mùa đông này...Và đăng cho bọn cháu xem thật nhiều bông hoa đẹp của 'hoa đào năm nay' nữa Cô nhé..
          • NGUYỄN THỊ TƯ
                  Những bông đào này là của cây đào cũ, nở sớm quá,đúng là "hoa đào năm ngoái"-Năm mới chúc cháu và toàn gia sức khỏe,HẠNH PHÚC!
            -----------------------------------------------------

            Cụ Xương!Kỳ diệu!
            20:54 17 thg 12 2011Công khai2 Lượt xem 0
            Phường nhơ 
            Bấy lâu chơi với rặt phường nhơ 
            Quen mắt ưa nhìn chả biết dơ
            Nào sọt, nào quang, nào bộ gắp 
            Đứa bưng đứa hót đứa đang chờ 
            Mình hôi mũi ngạt không kỳ quản,
            Áo ấm cơm no vẫn nhởn nhơ
            Ngán nỗi hàng phường khi cúng tế,
            Vẽ ông ôm đít để lên thờ 


            -------------------------------------------------------
            AI ĐẤY CHÁU?
            21:13 17 thg 12 2011Công khai2 Lượt xem 0
              
                 Bà bạn không già,cũng chẳng trẻ,sang chơi,có lẽ tò mò ,và có thể thực bụng,xem hôm nào mình chết.Thằng cháu nội nằm trên giường ê a đọc:

                                                  Nó lại chúc nhau cái sự sang!
                                                  Ðứa thời mua tước đứa mua quan.
                                                  Phen này ông quyết đi buôn lọng,
                                                  Vừa chửi vừa rao cũng đắt hàng.

                 Ai viết mà hay thế cháu?
                 -Dạ cụ TÚ XƯƠNG!

                 Chắc cụ cũng là đại biểu quốc hội cỡ ông TRUNG QUỐC họ DƯƠNG mới am hiểu vậy!

            ------------------------------------------------

            NHỚ VẦN THƠ CŨ CỦA BÁC LÀNH...
            13:55 18 thg 12 2011Công khai1 Lượt xem 0

                               Cây quá khô có" đâm chồi,nở hoa".......???? 

                      
                                    

            ----------------------------------------------------------------

            những bài thơ kì diệu!
            19:48 19 thg 12 2011Công khai1 Lượt xem 0
                           người ta bảo nói phải có sách (dạ dày bò ?),mách phải có chứng,nếu  " lói xai,"mà ra tòa(tòa của VIỆT NAM),thì xin thưa:với "ý chí " của lũ quan tòa (luật sư không phải đinh rỉ),tù mọt gông lim là cái chắc! mình viết không sách,không có dẫn chứng, tiếng anh pháp,tiếng nhật lào....đều không  biết....nhưng ít nhất là những điều mình nói,sách vở có in ở ta.


                         Có cụ viết :

                                      Một lũ ăn mày,một lũ quan
                                      Quanh đi,quẩn lại,cũng một đoàn

                                      đến khi dầu hết,đèn không cháy
                                      chẳng thấy ăn mày,chẳng thấy quan
            ____________________

                                               trưa qua (ngày mười tám tháng mười hai tây-nhằm ngày  hai mốt tháng MỘT năm TÂN MÃO, kẻ rất sát đất mà quá xa trời này nghe cái chương trình "tìm trong kho báu",một vị giáo sư- hay phó (quên rồi) bình bài mà người ta tự đặt (hay bà Xuân Hương ) đặt (?) cái tên là "mời trầu".Vị giáo sư bình hơi nhiều chữ.
                            
                                          bài í  (mời trầu)viết thế này:

                                                                          QUẢ CAU NHO NHỎ,MIẾNG TRẦU HÔI

                                                                          NÀY,  "của XUÂN HƯƠNG ĐÃ   QUYỆT    rồi

                                                                           có phải duyên nhau thì thắm lại

                                                                           đừng xanh như lá,bạc như vôi!

                     Ý bà bảo một quả cau bé-cau hoa,cau rụng,chứ không phải cau trưởng thành, miếng trầu hôi ( cũng lạ! phải kẹp lá trầu vào chỗ không thơm nó mới hôi chứ) XUÂN  HƯƠNG đã    QUYỆT  (quyệt gì?)  rồi?Phải duyên thì thắm......bà có mời ai đâu!  Bài này mà đặt là "mời trầu"-nghĩ hơi lạ!

                   _______________________
              
               " Cháu rất muốn lấy nó làm vợ.

               "Ngữ mày,dày ăn mỏng làm,nó có    quyệt (......) vào!

                 TỪ "QUYỆT" KHÔNG PHẢI AI CŨNG HIỂU!
            --------------------------------------------------------

            MỜI CÁC BẠN NGHỈ ÍT PHÚT XEM PHIM.
            16:48 22 thg 12 2011Công khai2 Lượt xem 2
                        Trước hết cùng vào chùa vãn cảnh đã:

                             


                      Sau đó ngắm bướm:

                            


                         Ngắm ong:

                             

                      
                                Ngắm các quý cô trong lễ hội:

                             

                              
                             Rồi xem phim:
                                                            http://www.youtube.com/watch?v=FaWNlxJ9OZo

                     Chúc các bạn ngủ ngon!

              • CHÁU HỎI
                00:50 23 thg 12 2011Công khai2 Lượt xem 3
                   
                  Bé con,4 tuổi,cháu ngoại hỏi mình:-Bà ơi,mọi vật có tên là do người đặt ra,phải không bà?
                                                                             -Đúng thế cún ngoan!

                  Thế cháu có 6 sao đây,cháu xếp 1 sao là ông,2 là bà,ba là anh,4 là chị,5 là bạn,6 là kẻ cướp,được không?
                  Ờ...ờ...do cháu quy định vậy,tùy cháu.Ngoan chơi đi để bà nghỉ,cháu nhiều chuyện quá.

            KIẾP CHÓ.
            14:23 27 thg 12 2011Công khai1 Lượt xem 0


              Dù chúng em có tận tụy ,trung thành đến như thế nào với các bác,vì thèm khát món chả nướng thơm nhức mũi,món nhựa mận,món hấp......hoặc đến lúccác bác không cần những kẻ tôi tớ trung thành như chúng em??????(THỎ HẾT,GIẾT CHÓ SĂN!)


                                       


                                        Vĩnh biệt Người nhé-từ nay
                                    Làm kiếp chó,cũng có ngày bị thui...


            -------------------------------------------


            Buồn!
            17:35 31 thg 12 2011Công khai2 Lượt xem 4
                    Sao từ hôm ở Q.C về,mình thấy vùng bụng khó chịu thế này.Ăn uống chả ra gì.Đành rằng sống chết có số,nhưng thân thể không thoải mái,mình cảm thấy buồn! Ước gì có sức khỏe,mình chỉ cần sức khỏe thôi...
            Ảnh của NGUYỄN THỊ TƯ
            4000
            • kim_dung.pl
              Cháu chào cô Tư Cháu cầu mong cô sẽ đỡ đau bụng và sức khoẻ sẽ tiến triển tốt hơn. Cháu cũng cảm ơn cô nhiều vì lời chúc ..
            • nguyen
              Chúc cô nhiều sức khỏe trong năm mới 2012!
            • T.A
              • T.A
              • 22:24 1 thg 1 2012
              Cháu đọc mà cũng buồn theo cô. Chỉ mong năm mới mọi người thân bạn bè đều có sức khỏe dồi dào. Cuộc sống vốn dĩ không dễ dàng, chỉ mong hai chữ : SỨC KHỎE mà thôi.
              • NGUYỄN THỊ TƯ
                  Cảm ơn T.A. Cô biết cháu là người đầu tiên từ lâu chia sẻ với cô.Năm mới chúc cháu và gia đình VẠN SỰ NHƯ Ý.Nước Pháp xa xôi nhưng rất gần-nơ..

                ------------------------------------------------------------------
                CHÁN RỒI!
                22:30 3 thg 1 2012Công khai2 Lượt xem 0
                    
                 "VỀ ĐI THÔI,HỀ!VỀ ĐI THÔI
                      CUỘC ĐỜI CHÁN LẮM,AI ƠI ĐI VỀ"...
                 
                         Quả thật tra từ điển xem "chính trị,chính em" là cái gì hỡi ôi...mỗi người định nghĩa một kiểu.Chuyện đời muôn vẻ,vào hàng trăm trang web,blog,mỗi người một kiểu,chắc họ cũng định "dùng ngòi bút làm đòn xoay chế độ".......................nhức hết cả đầu!

                   DƠ DAO CHÉM XUỐNG NƯỚC,NƯỚC CÀNG CHẢY XIẾT!

                  Về với T.A và các bạn của bạn ấy,                                   
                                                                                  
                                                                       
                                                                           

                  với cây nhãn trĩu quả quê mẹ

                                        
                                   


                         với cây cổ thụ nơi thờ cúng tiền nhân

                               


                   Với xôi,với thịt

                                 


                          với cháu nội cặm cụi học bài.

                               



                    còn như mặc người tức giận

                                 


                        hay TRỜI tức giận


                                  

                   
                                   thì mình vẫn vui như thế này

                                      


                           và nỗi lo  cho "xã hội công bằng ,dân chủ,văn minh" để dành cho người khác

                                      


                  LO MÉO MẶT,SƯỚNG CHƯA,SƯỚNG CHƯA!

                            "...ruộng hàng ngàn mẫu,mỗi bữa chỉ ăn được ba lưng cơm.nhà mấy trăm gian,tối chỉ ngủ trên một giường là đư............."

                     Tham,muôn tội lỗi bởi THAM!
                               
                                    
                ---------------------------------------------------------------------------------

                CHÉP LẠI
                00:10 4 thg 1 2012Công khai2 Lượt xem 2

                Gió bấc về,nhớ lại ngày xưa...

                   Nói "ngày xưa" nó xa quá,mới 45 năm về trước thôi...
                 Nhà mình tuy "nhà tranh,vách đất",nhưng nó cao như nhà xây bây giờ.
                 Bố mình nhào đất,đắp tường bếp,bếp cũng lợp dạ như nhà.Đông về,bố mẹ kiếm gốc tre,đốt trong bếp.Chỗ ngủ là ổ rơm,đắp chăn chiên,trên đắp chiếu,có hơi lửa,ấm.ấm lắm.

                   Sáng dậy luộc khoai lang,mỗi người vài củ,bố mẹ đi làm,mình đi bộ sáu cây số-đi học.Ai cũng quần một manh,áo một manh.

                   Giờ đây gió mùa đông bắc về,áo thừa,quần thừa,chăn thừa...

                        Thương quá,một thời!
                • XEM TƯỚNG
                  • 22:20 4 thg 1 2012Công khai1 Lượt xem 0
                                
                        Cháu học lớp 7,về nhà hỏi:

                        Bà nội ơi,có phải người đều có tướng không?Người ta bảo tai phải to mới làm quan được,con không tin,vì con chó tây nhà mình tai rất to,mà chưa thành quan chó.

                       Bà chịu thôi.

                    ------------------------------------------------

                    CẢNH KHUYỂN
                    20:41 6 thg 1 2012Công khai1 Lượt xem 2
                         Cháu gái về tíu tít hỏi:
                       Bà nội ơi!Cháu đi chơi thấy một khu rất rộng,xây cao xung quanh, đề biển:Trại CẢNH KHUYỂN,thế cảnh khuyển là gì hả bà?
                       -Bà cũng không thạo lắm,cảnh có thể là cảnh sát,công an.Nhưng khuyển là chó,vì sách tam thiên tự viết là khuyển chó,dương dê.
                        -Thế phải đọc là TRẠI CÔNG AN CHÓ hả nội,và các chú công an chó trong ấy,ông nội có gọi là đồng chí không?

                      Đi hỏi ông,bà mệt rồi.




                    • Kể từ trí nhớ...
                               M ình có thể nói gần như chắc chắn rằng các cháu học lớp 3 bây giờ không thể nào đọc "thõi"như mình hồi mình học lớp 3.

                        "Tam quốc diễn nghĩa"."Thủy hử"."Chiêu quân cống hồ". "BỈ VỎ"."TẮT ĐÈN"......
                      MÌNH NHỚ TÊN TÁC GIẢ,DỊCH GIẢ,HIỆU ĐÍNH,mình không nói đùa.
                         Không phải khoe cái trí nhớ bã đậu đâu,nhưng muốn kể với các bạn,các cụ,nghe một chuyện thế này:Cạnh nhà mình có một cụ già,thích nghe đọc truyện,mình sang đấy để mượn truyện của cụ,cởi trần nằm dưới nền đất (mát lắm) rồi đọc cho cụ nghe.Đọc "TẮT ĐÈN" xong,lại đọc "VÀO CỬA QUAN",cụ hỏi:
                             Cháu có biết sao lũ quan lại chúng bóc của dân đến tận xương tủy không?

                             Dạ,thưa cụ,cháu không biết ạ!

                             Thế này này,chúng muốn làm lý trưởng,chánh tổng...chúng phải bỏ tiền mua,thằng quan trên bán,mất tiền rồi chúng phải bóp cổ dân để bù lại,làm những điều bất nhân,bất nghĩa,nếu không làm thì giỗ bố mẹ quan trên một năm  những ....chục lần,lấy gì đi lễ quan trên?Cháu đọc nhiều,hiểu cụ TÚ XƯƠNG chứ?
                            Dạ cháu đọc, nhưng chưa hiểu ạ.

                           Rồi cháu sẽ hiểu.Chế độ mình giờ là trong sáng lắm,không còn thối tha nhơ bẩn như chế độ cũ đâu.ơn ĐẢNG,ơn Chính phủ...

                        •  ĂN YẾN HỤT!
                          20:32 9 thg 1 2012Công khai1 Lượt xem 4
                             Loa loa loa...từ nay trở đi,các chức lý trưởng,chánh tổng,huyện quan, tỉnh quan,thượng thư...không mua chức tước  úi sùi như xưa,đấu giá công khai,ai có tiền đều mua được! Loa loa loa...loa...loa...loa...

                             Ôi dân chủ thật,tiền mình thì không có,nhưng có mấy anh bạn giầu:Anh Tân có mấy nhà máy,chị Hiền có 4 khách sạn,anh Hồng kinh doanh 2 siêu thị,các bạn ấy sẽ hùn vốn cho mình,ôi ôi ôi ...mua được chức huyện quan cho thằng con nghiện,chỉ một vài năm sau,chiếm vài khoảnh đất,bán đi thừa hoàn vốn...Rồi con mình có chức,tha hồ nhậu nhẹt,nó sẽ mời mình cả YẾN SÀO...mà YẾN SÀO là sao nhỉ...sau sẽ biết,nhưng trước mắt nó thừa tiền  hút chích...móc điện thoại,đâu mất,quái,mới lúc nãy còn nằm trong túi...Thôi ra ngõ vẫy tắc xi đi vay tiền vậy. Mình chạy,nhúng tõm cả hai chân vào vũng nước...rét...rét thế!

                             Choàng tỉnh dậy,hai chân lạnh ngắt,hóa ra bệnh tật,đau,ngủ mê,thò chân ra ngoài chăn.
                             Nhiệt kế trên tường chỉ mười ba độ!

                              Ăn yến hụt! Tiếc!

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét